"Hàng năm đều trong top 10 của tổng công ty, không cố gắng là không được đâu!" (câu này ta rất là không chắc nhé =.=)

"Đúng vậy, đúng vậy, mỗi lần tôi kể mình làm ở Ưng Dương, đều đắc ý dào dạt nha!"

Đắc ý dào dạt không nên dùng như thế chứ? Kim Mẫn Thạc nhìn chú bảo vệ cười đến mặt nở hoa, cũng tươi cười: "A, thang máy đến rồi, tạm biệt chú!"

"Tạm biệt!"

Ra khỏi thang máy, đại sảnh vắng vẻ thật dọa người, chỉ nghe tiếng giày da cộp cộp trên sàn nhà.

"Oa, cần gì phải làm đại sảnh lớn như thế, buổi tối đúng là dọa người mà." Tuy rằng đèn bật sáng trưng, nhưng mà vẫn hơi đáng sợ.

Kim Mẫn Thạc vội vã rời khỏi tòa nhà, lúc bị gió thổi qua mới cảm thấy lạnh. Đã nói không nên giúp A Xán Liệt làm nốt việc, trời lạnh như thế, hơn nữa cậu còn chưa ăn cơm tối.

Tới ga tàu điện ngầm, không hiểu vì sao cậu có chút chột dạ. Oa, Sữa đậu nành tiên sinh sáng nay sẽ không đột nhiên xuất hiện chứ? Kim Mẫn Thạc có chút lo sợ bất an.

Không ngờ mãi cho đến khi ra khỏi ga, chẳng có người thèm liếc cậu một cái, Mẫn Thạc không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Có một cửa hàng đồ ăn nhanh 24 giờ ở cách đó không xa, Mẫn Thạc quyết định phải nhét đầy cái bụng rồi mới về nhà. Trong nhà hình như chỉ có mỳ ăn liền, cậu không muốn nửa đêm vì đói mà tỉnh dậy. Chỉ mong đêm nay đại sắc nữ kia không nên sắc tính quá mới tốt.

Vừa nhớ kỹ trong lòng, Thạc Thạc đẩy cửa bước vào. Mùi thức ăn thơm phức xông vào mũi, cảm giác bụng càng thêm đói.

Cậu muốn ăn! Muốn ăn cơm gà thật ngon! Kim Mẫn Thạc đói đến hai mắt phát ra lục quang, nhìn chằm chằm nhân viên trực ở quầy hàng nói: "Cơm gà!"

"Nga, hảo hảo!" Cậu thanh niên trực quầy bị ánh mắt dữ tợn của cậu làm cho giật mình. "Chờ một chút, có ngay có ngay!"

Cơm rất nhanh được đưa ra, Mẫn Thạc mang đến chỗ ngồi của cậu ở gần cửa sổ. Thẳng đến khi cơm trắng nóng hổi trượt vào thực quản, cậu mới thoải mái thở dài.

Giữa lúc Kim Mẫn Thạc đang lúng búng một ngụm cơm trắng một ngụm thịt gà, một bóng người cao ngất liền đi qua cửa sổ. Kim Mẫn Thạc ngừng nhai, trong lòng nghi hoặc ngày càng sâu. Cái bóng lưng này, hình như chính là sữa đậu nành tiên sinh sáng nay nha!

Tuy rằng quần áo người này khác với sữa đậu nành tiên sinh, Mẫn Thạc suy nghĩ, tất nhiên là khác rồi, xem ra sữa đậu nành tiên sinh không lên tàu mà bước nhanh ra khỏi ga là để về nhà thay quần áo đi. Đến bản thân cậu cũng suýt trễ giờ làm, không biết sữa đậu nành tiên sinh có bị cậu làm phiền không?

Vừa nghĩ đến đó, Mẫn Thạc lại càng thêm hổ thẹn sâu sắc.

Đêm nay, sát vách không có tiếng ván giường cọt kẹt, thế nhưng Thạc Thạc vẫn ngủ không ngon.

Bởi vì cậu lật qua lật lại, lo lắng liệu đối phương có đi làm muộn không, hoặc khi đưa hóa đơn tiền giặt anh sẽ lấy giá cao, bởi vì cậu làm lỡ công tác của anh cơ mà!

[LongFic][LuMin ver] Người yêu bí mật của tổng tàiWhere stories live. Discover now