p2; (hết)

4.9K 498 37
                                    

2 giờ chiều. Tôi ôm chú mèo nhỏ đợi Trâm Anh ở cổng công viên.

Chớm hè, thời tiết khá là mát mẻ và dễ chịu. Tôi hít một hơi căng đầy lồng ngực, thưởng thức khí trời. Cũng khá lâu rồi tôi chưa ra ngoài vào những buổi chiều như thế này, thường thì tôi dành thời gian online, hoặc ngồi hoàn thành ý tưởng cho những truyện cười, không thì cũng sẽ gặm nhấm một chồng sách trên bàn. Có lẽ, đó cũng là lí do khiến hai mắt kính cận của tôi ngày một dày thêm.        

Con mèo Bi của tôi đột nhiên dùng bộ móng vuốt của nó cào cào vào tay tôi rồi kêu meo meo hai tiếng, tôi cúi xuống nhìn nó, rồi cũng ngẩng đầu lên theo ánh mắt của con mèo nhỏ. Phía trước, những tia nắng nhẹ nhàng đầu hè gần như bị che khuất bởi dáng người cao cao của Quân.

-        Chào em, Du. Đợi anh lâu chưa?

Tôi cúi xuống nhìn con mèo Bi của mình, nhưng miệng thì lại đang trả lời câu hỏi của Quân.

-        Em vừa tới thôi. Em đợi Trâm Anh.

Quân tỏ ra ngạc nhiên, anh ta chống tay lên cằm, vẻ nghĩ ngợi.

-        Trâm Anh không nói gì với em ư?

Tôi đẩy gọng kính cận, tò mò nhìn Quân. Anh ta nhún vai, thản nhiên nói.

-        Trâm Anh chậm xe Bus. Nên sẽ đến muộn đấy.

-        Mọi ngày Trâm Anh vẫn đi xe đạp điện, sao giờ lại đi xe Bus...- tôi hỏi lại.

-        Ah uhm. Anh cũng không biết. Đúng rồi, cái chân của em. Ổn chưa?

-        Em đi được rồi. - Tôi đáp nhỏ xíu.

Rồi Quân cúi người xuống, nhìn chăm chú vào con mèo Bi trên tay tôi, nghi hoặc.

-        Con mèo Bi này ….

-        À, hôm qua em sang nhà Trâm Anh chơi, nên nó theo em về. - Không kịp để Quân nói hết câu, tôi vội giải thích.

-        Thú vị thật đấy.

Quân nhìn tôi rồi mỉm cười.

Trong khi đợi Trâm Anh đến, tôi và Quân dạo quanh bờ hồ như ý kiến của Quân vì con mèo Bi của tôi một mực nhảy sang người anh ta. Quân than vãn rằng anh ta không quen  đứng yên một chỗ bế một con vật nặng như con mèo của tôi.

Quân nhìn hai cái bóng người và một con mèo trải dài phía trước, rồi quay sang nhìn tôi, chêu chọc.

-        Du, em nhìn kìa. Bóng của em nhỏ xíu và có đến vai anh.

Tôi chăm chú nhìn hai cái bóng, rồi cũng gật gù đồng tình.

-        Công nhận là anh cao thật.

-        Thế không phải là do em gầy và nhẹ cân à?

-        Em nghĩ là không. - Tôi ngoan cố cãi.

Quân cười cười, lắc đầu nhìn tôi, rồi lại cúi xuống nhìn con mèo Bi trên tay anh ta, đáp lại.

-        Chắc em nuôi con mèo béo này.

-        Vậy mà cũng có khối người chết mê chết mệt vì con mèo béo ú này đấy. - Tôi đá một hòn sỏi phía trước, cao giọng trả lời.

Ra khỏi bàn phím thôi, "người yêu" ơi - KioNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ