Chương 5 : Giọt nước mắt của diễn viên

Start from the beginning
                                    

Trái tim JeongHan như bị bóp nghẹn. Sự việc trước mặt không nằm ngoài dự đoán của cậu nhưng sao lại cảm thấy đau thế này......

"Dừng tay."

Giọng SeungKwan vang lên có sự phẫn nộ chất chứa trong đó. Nhóc vừa chạy đi tìm chàng DJ đẹp trai kia nhưng không thấy cậu ta đâu. Lúc quay lại thì gặp cảnh ẩu đả ngay trước mắt. Với cuộc sống của SeungKwan sự việc này diễn ra như cơm bữa, hơn nữa người bị đánh kia chắc chắn là gây tội lỗi gì với người của CH17 mới bị xử. Nhưng khi nhìn vào kẻ đang nằm dưới đất với mái tóc bạch kim xõa xượi, đôi mắt như đang khóc lại như không, gương mặt chẳng có chút sợ hãi khi bị đánh mà vô hồn đến đáng thương, SeungKwan liền động lòng trắc ẩn và muốn cứu giúp.

Đám thuộc hạ dừng lại khi nhận ra SeungKwan. Nhưng nhóc không hề để ý đến bọn chúng mà ánh mắt như bị thôi miên dán chặt vào người đang nằm dưới đất. Lúc nhìn thoáng qua SeungKwan đã nghĩ là một cô gái nhưng ngay sau đó liền nhận ra không phải. Ngày hôm nay không biết lúc ra đường nhóc đã bước nhầm chân nào mà gặp toàn mĩ nam, thực đẹp đến khó tin vì cứ nghĩ lão đại và lão nhị là cực phẩm rồi.

SeungKwan không tự chủ được hành động của mình liền tiến đến đỡ JeongHan dậy. Ánh mắt JeongHan đau đớn nhìn nhóc như khẩn cầu làm nhóc bối rối và ngây ra đó.

"Có chuyện gì?"

Đến khi HoShi lên tiếng SeungKwan mới giật mình mà bỏ JeongHan ra. Nhưng ngay sau đó JeongHan lại lao vào đám bảo vệ đang đứng trước cửa phòng mà đấm đá.

"Dừng tay lại."

Một lần nữa HoShi quát lên. Hai tên đứng sau lưng cậu chạy lại giữ chặt JeongHan

"Thả tao ra. Khốn kiếp. CH17 toàn lũ khốn kiếp. Tao sẽ giết hết chúng mày, Gọi lão đại của chúng mày ra đây. Choi SeungCheol ra đây." JeongHan vừa vùng vẫy vừa mắng xối xả.

"Bốp"

HoShi ban một cái tát trời giáng xuống mặt JeongHan ngay khi cái tên Choi SeungCheol bật ra. HoShi tiến đến và cổ Jeonghan bị siết chặt. Nhưng ngay khi ánh mắt hai người chạm nhau, HoShi đã đông cứng lại.

"Mày có giỏi thì giết tao đi, lũ rác rưởi. Nếu không sau này người chết sẽ là mày." JeongHan gằn từng tiếng dù cổ họng đau rát, như bị kẹp một miếng sắt trong giây lát. Sự phẫn nộ này là thật và nỗi hận của cậu với CH17 cũng là thật nên tất cả những ai thấy cảnh này đều nghĩ rằng JeongHan không đóng kịch.

"HoShi bỏ ra. Có gì chúng ta hỏi rõ rồi xử sau."

SeungKwan tiến lên gỡ tay HoShi khi thấy cậu cứ đứng yên đó và nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Dù nhóc biết động vào tên lão đại là tội chết, nhưng nhóc lại muốn cứu người này vì một điều gì đó mà ngay chính nhóc cũng không thể lí giải.

Ngay lúc đó cửa phòng 107 bật mở, Kim Joon bước ra trong trạng thái quần áo xộc xệch và vẫn trong trạng thái mơ hồ chưa tỉnh hẳn. SeungKwan đứng hình khi nhìn vào trong và nhóc cũng lờ mờ hiểu điều gì đang sảy ra ở đây.

"Nari à..." Tiếng gọi của JeongHan nhẹ đến nỗi chỉ riêng cậu mới nghe thấy, đôi chân nặng trĩu lê từng bước đến bên cạnh Nari. Cơ thể cô cứng đờ, máu và mùi của cơn dục tình vừa qua hòa trộn vào nhau tạo nên một mùi vị buồn nôn.

|Longfic||Seventeen| RevengeWhere stories live. Discover now