Chương 5 : Giọt nước mắt của diễn viên

1K 90 11
                                    

Bảy năm trước tại trạm cuối cùng của tuyến llsan đi từ Goyang tới Seoul nơi những đứa trẻ lang thang trộm cắp hay tụ tập. Một cậu nhóc mười lăm tuổi đang nằm co ro một góc khi vừa bị những đứa trẻ khác đánh hội đồng vì tội cướp địa bàn của chúng. Người qua lại đều thờ ơ, với họ những người như thế có bị đánh chết cũng đáng.

Nari một cô bé mồ côi từ nhỏ, lớn lên trong cô nhi viện. Nhưng vì bị bắt nạt nhiều quá nên đã trốn khỏi đó, lấy đường hầm làm chỗ ngủ và trộm cắp làm nghề để sống qua ngày. Khi đang vật vờ ở ga tàu Nari đã nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng đánh nhau khi nãy. Đợi bọn chúng đi hết cô bé mới tiến lại gần cậu nhóc đang nằm bất động . Lấy chân khều khều xem thử chết chưa thì Nari giật mình khi nhận được ánh mắt như muốn giết người của cậu nhóc kia.

Đó là lần đầu tiên họ gặp nhau.

Yoon JeongHan và Nari đều là những đứa trẻ lang thang, lại ngang ngược và lì lợm giống nhau nên rất nhanh chóng trở thành một cặp đôi hoàn hảo. Từ Busan đến Degu, Ilsan, Mokpo rồi Seoul, khắp các trạm tàu địa ngầm hay xe bus, đâu đâu cũng có dấu chân của hai người. Ăn trộm vừa lừa đảo là hai công việc ý nghĩa nhất với họ. Vì phối hợp với nhau rất ăn ý nên số lần bị phát hiện chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Từ những ngày mới quen Nari đã tự nhận mình mang họ Yoon vì trong tiềm thức của cô bé chỉ là những tháng ngày sống khó khăn trong trại trẻ với cái tên Nari.

Ngược lại với Nari, JeongHan luôn cảm thấy phiền khi cô bé cứ đeo bám cậu suốt ngày. Nhưng vì muốn tạo cho mình một lí lịch thật hoàn hảo với cái tên Yoon JeongHan nên cậu đã chấp nhận để Nari bên cạnh. Sau bao lần chịu đói, chịu rét, chịu đau cùng nhau dần dần JeongHan cũng mở lòng và không còn cảm thấy chán ghét Nari.

Cậu luôn đeo cho mình lớp mặt nạ của một chú hề và tự cho rằng Nari chỉ là công cụ để che dấu thân phận. Một Yoon JeongHan bị thù hận che lấp hết những tháng ngày tuổi thơ, một Yoon JeongHan bị ác quỷ ăn mòn lí trí. Nhưng trong một góc khuất sâu thẳm nào đó, Yoon JeongHan với những cảm xúc không tên vẫn còn hiện diện.

Sau hai mươi phút khi Nari bị đưa đi, JeongHan quay trở lại và làm náo loạn khắp bar Manse để tìm cô. Một góc nhỏ trong Manse trở nên náo loạn và đã sảy ra ẩu đả. JeongHan cũng gọi là biết chút võ nghệ nên đã cố gắng đánh trả để thoát khỏi nơi đó và hướng thẳng đến cánh cửa dẫn xuống tầng hầm. Dù bị bảo vệ kìm hãm lại nhưng sự việc vẫn gây được sự chú ý của HoShi đang ngồi quan sát trên tầng hai. Vì SeungKwan cũng mới xuống đó chưa lâu nên HoShi lập tức đứng dậy đi theo.

JeongHan vừa chạy vừa gọi tên Nari và cố gắng mở từng phòng một để tìm. Rất nhanh sau đó, cánh cửa phòng 107 bật mở nhanh chóng bởi JeongHan khi nó không hề khóa. Hình ảnh Yoon Nari nằm dưới đất giữa căn phòng với cơ thể trần trụi và bên trên là Kim Joon đang điên cuồng cưỡng hiếp như một con thú hoang bị bỏ đói lâu ngày.Nari hai tay bị trói, đôi mắt trợn trừng, trên môi xuất hiện một màu đỏ tươi và gương mặt vẫn còn ẩn hiện những nét đau đớn tột cùng.

JeongHan đứng im bất động, từng giọt nước mắt mặn chát phủ lên đôi mắt thâm trầm một lớp sương mù dày đặc. Bảo vệ chạy theo kéo JeongHan ra và bắt đầu đánh cậu, từng cú đánh hung tợn dội thẳng lên người JeongHan nhưng cậu không đánh trả và cũng không cảm thấy đau. Nụ cười hiền lành của Nari hiện lên bao trùm lấy tâm trí cậu, từng chút từng chút một chạm vào nơi sâu thẳm nhất. JeongHan vẫn nghĩ mình là một diễn viên trong bộ phim do chính mình viết kịch bản , diễn đến chân thật nhất những đau đớn của một người anh trai khi mất em gái.

|Longfic||Seventeen| RevengeTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang