Chap 14:

4.6K 256 69
                                    

Xin lỗi vì đăng muộn nhưng mà bí quá !!!

Tôi cứ chạy...chạy vào nhà mà chẳng biết mình chạy đi đâu (hơi vớ vẩn, xin lỗi). Tôi biết thừa mẹ dịu dàng nói tôi đi lấy chồng cũng chỉ vì tiền, tiền từ gia đình chồng. Còn Rinto chắc cũng về đây để lấy tiền chứ gì ?

Đều chỉ là một lũ mê tiền thôi...

Tôi thường đau khổ vì họ, thường im lặng trước sự đung sướng của họ, toi chẳng được cái gì cả, chỉ là những tiếng chửi rủa, mắng mỏ từ họ thôi!

Rồi tôi va mạnh vào một người nào đó:
- Xin lỗi ~ tôi dụi nước mắt ngẩng đầu lên.

Là anh...là người đã đem lại hạnh phúc cho tôi. Đã đem lại nụ cười cho tôi.

Tôi gào lên. Tôi chỉ biết ôm chặt lấy anh mà khóc.
- Rinto đã vì em mà trở lại, sao em có thể hành động như vậy chứ?
Giọng nói ấm áp, vui vẻ thường ngày của anh biến đi đâu mất hết, chỉ còn lại sự lạnh giá....
- Hả ? Vì sao hả ? ~ tôi khẽ mỉm cười. ~ Anh biết rồi mà?
- Hôm đó, Rinto đã nói hết với anh rồi. Em nên tha thứ cho anh ấy đi. Anh ấy về cũng đều vì em cả.
- Hả ? Vì em hả? Vậy anh chứng minh đi ? ~ Tôi vừa cười vừa nhìn Len.

Thấy anh im lặng, tôi rời đi, và đâm phải Rinto.

Anh ta ôm chặt tôi lại:
- Anh xin lỗi !
Tôi cứ khóc nức nở, chẳng biết phải làm gì !
- Xin lỗi, Rin...
Anh ta cứ liên tục ôm tôi mà nói xin lỗi.

- Rin! Em như vậy là đủ rồi ! Anh ta chỉ muốn bù đắp tất cả họ em những gì em đã mất thôi.

- Oaaaaaaaaaaa....! Đừng nói nữa !!

Tôi chẳng biết gì ngoài khóc cả ! Tôi cứ ôm chặt lấy Rinto mà khóc.

.....

Cả ngày hôm đó, đối với tôi thật tệ hại.
Bao nhiêu chuyện xui cứ tìm đến tôi mà hành hạ. Có lẽ, tôi đã hiểu nhầm Rinto và không lạnh nhạt với anh ấy như trước nhưng sự tức giận của tôi đối với bố mẹ thì vẫn còn. Những gì họ đã làm với tôi... không thể tha thứ được. Tôi không còn muốn gặp mặt họ nữa. Họ là lý do khiến tôi lạnh lùng với mọi người và bản thân...

Họ khác với anh!

Anh quan tâm tới tôi, anh giúp tôi cởi mở hơn, anh giúp tôi nhận ra được tình yêu của mình.

Tôi...thật sự rất yêu anh...

- RINNNNN! Dậy đi học con ơi !!!! ~ cô Lily gọi vọng lên.
- Dạ!!! Xuống liền !!!~ tôi trả lời

Vừa bước xuống nhà, tôi đã thấy 2 ông bà Kagamine giấu giấu cái gì đó đau lưng. Khẽ để mắt nhìn thì mới thấy đồ vật họ thủ sẵn trong người là dao và thắt lưng. Thế mà tôi lại không sợ nữa:
- Chào buổi sáng, bố mẹ !
- Chào buổi sáng con gái iuu ! ~ họ cười tít mắt lên, nở một nụ cười tỏa nắng.
- A! Vợ! Dậy sớm thế? ~ tôi bất ngờ nghe thấy tiếng Len vừa nói vừa ngáp ngủ.
Tôi vừa nhìn thấy anh thì bất giác khẽ cười:
- A ! Chồng! Sắp muộn rồi đấy! Anh ăn nhanh đi còn đi học!
- Sắp kiểm tra định kì để xếp lại lớp rồi đấy! Có dự đinh gì chưa vợ ? ~ tự nhiên anh cười tít lên hí hửng nhìn tôi.

Câu nói của anh làm tôi đứng tim lại:
- THÔI CHẾT CON RỒI !!!! DẠO NÀY CÓ HỌC HÀNH TỬ TẾ GÌ ĐÂU ?????
- Vậy thì bấy giờ em học cũng có muộn gì đâu ? ~ anh ta càng cười tươi thêm.

Không hiểu sao nhìn thấy nụ cười này, tôi muốn lao vào cho anh ăn mấy "chưởng" quá! Nhưng trong lòng thì vẫn thấy đau đớn. Công việc mà tôi luôn ưu tiên hàng đầu...giờ đây đã bị tôi cho ra rìa chỉ vì mục đích cá nhân. Tôi thấy thất vọng về bản thân quá !

Thôi, chắc từ bây giờ phải tạm dừng "chuyện đó" với chồng hàng đêm mà lo học hành. Quyết định thế đi!

- Em có điều muốn nói đây! ~ tôi nhìn anh rồi nói.
- Gì hả em ?
- TỪ GIỜ CHO ĐẾN KHI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ. CẤM ANH LÀM TRÒ GÌ XẰNG BẬY VỚI EM. HIỂU CHƯA ? ~ tôi bất ngờ gào trước mặt anh.

Anh im lặng một chút rồi cũng gào lên trước mặt tôi:
- EM LÀM VẬY THÌ GIẾT ANH À ???
( chứng tỏ mỗi tối, 2 người này thường làm những trò dâm dục với nhau)

Tôi chả quan tâm mà lôi luôn quyển sách ra đọc luôn. Mà để ý thì từ lúc xuống nhà đến giờ, tôi chưa nhìn thấy Rinto đâu:
- Chồng ơi ! Anh Rinto đâu ?
- Ờ nhỉ ? Từ sáng đến giờ chưa thấy anh ta đâu.
- À, mẹ thông báo luôn cho 2 đứa là từ giờ Rinto sẽ ở đây nhá ! ~ cô Lily bất ngờ nói với tôi. Rồi cô gọi Rinto:
- Rintoooo ! Xuống nhà ăn cơm !!!! ~ Cô Lily vui vẻ gọi vọng lên. Có vẻ như Rinto đã chinh phục được trái tim của cô Lily rồi nhỉ ?
- Dạ !! Xuống liền !! ~ Rinto trả lời.

Một lúc sau, Rinto lưới lết xuống, mặc đồng phục của trường tôi. Đúng là anh em song sinh... Tôi và Rinto trông thật giống nhau. Anh cũng chỉ cao bằng tôi, kẹp tóc giống hệt tôi, tóc vang giống tôi,... Nói chung là rất nhiều điểm giống.
- Chào buổi sáng, em gái sinh sinh iuuuu dấu của anh ! ~ vừa nhìn thấy tôi, anh ta hớn hở cười tít lên.
- Chào buổi sáng, anh trai. ~ tôi cúi gầm mặt xuống, hơi thất vọng.

- Nè 2 người, kì thi lần này phải chiếm Top đầu nha, nghĩa là 3 người đứng đầu khối sẽ là chúng ta đó !!~ Len lên tiếng phát biểu.
- Okieee ! Với trình của chúng ta thì mấy bài ở đây quá dễ rồi còn gì !!! Phải hong Rin bé iu ?

Nghe xong câu đó, tôi thấy thất vọng về bản thân mình quá. Trước mặt mình bây giờ là 2 học sinh giỏi đỉnh cao của trường. Còn tôi thì, hơi...ngu nhỉ !!!

AAAAAAA !! Thất vọng về bản thân quá đi !!!
- Vậy là bé Rin hông làm được chứ gì ??? ~ Rinto hơi lên mặt nhìn tôi.

Điều đó làm tôi muôn đập chết anh ta ngay lập tức. Nhưng tôi vẫn buột miệng nói:
- Lần này chắc chắn ta sẽ đứng đầu !!! Hô hô hô hô.
- Vậy không đứng đầu thì anh "thịt" em nha! ~ Len hí hửng nhìn tôi.
- Chơi luôn !!! ~ tôi cũng vui vẻ trả lời tôi...

Thế là cả 3 chúng tôi vui vẻ bước lên xe để tới trường...

Một chap có kết thúc hay nhỉ !!!

Từ chối hay tận hưởng ? (Kagamine Rin x Kagamine Len)Where stories live. Discover now