Chap 16: Ai đúng..? Ai sai..?

1.8K 67 0
                                    

Đã có mặt tại biển, sau những cái trò mà bốn tên kia cứ bảo rằng không có hứng mà nó chẳng có gì vui thì bây giờ chúng nó đang "nhộn nhịp" bên cái đống lửa vừa được nhóm lên sao mấy phút cực nhọc

- Có nhóm lửa không mà cũng không làm được à - Khánh hỏi

- Thì sao nào, cậu biết thì vào mà làm này - My ngước mặt lên thách thức

- Tránh ra, đồ tiểu thư - Khánh trêu My

- Cậu dám gọi tôi là tiểu thư hả? - My bực bội nói

- Thì sao, sự thật đấy tôi có nói oan à, cô không phải t... - Khánh bình thản trả lời

- Thôi đi, suốt ngày cứ cải như thế không mệt à - Q.Anh vốn im lặng nay đã lên tiếng

- Nhìn bọn tớ này có cải nhau đâu - Trinh nói

Thế là cả đám chúng nó quay ngược lại nhìn Trinh và Tronie với cặp mắt hình viên đạn, hai đứa kia vào lúc này không nói gì được thế là chỉ cười một cái rồi quay lại với cái đống lửa mà đã 15' rồi vẫn chưa cháy được

- Xong rồi, nướng cá thôi - Nam vừa nói vừa đứng lên tiến lại chỗ Q.Anh

[......]

- Tôi nướng bên này - Hoa nói

- Không, bên này là của tôi rồi - Duy liếc Hoa

- Của tôi - Hoa gằng giọng

- Cô qua bên kia đi, bên này là của tôi tôi đã giành trước rồi - Duy vẩn thản nhiên

- Thôi, làm ơn đi, hai người đừng có hể mà gặp mặt là cải nhau nhứ thế không - Nam nhẹ giọng

Chỉ là nướng cá thôi cũng là vấn đề để hai đứa nó lôi ra để cải (Au: cảm thấy tội cho con cá)

[......] Vốn lớp 11A1 đã có người của Fendi, trong lúc bọn họ cứ nhao nháo lên như thế thì cô ấy (người không tên hay gọi là ngừơi của Fendi) tiến lại gần giỏ xách của My, bỏ chiếc vòng tay vào, cô rời đi khoảng 30' sau...

- Ahhhhh, cô ơi...em bị mất đồ - Cô ấy hét lên

Cả nhóm người kéo lại...

- Em bị mất gì à..? - Cô BoA ân cần hỏi

- Vâng ạ, em bị mất cái vòng tay, cái vòng đó là của mẹ em tặng cho em nó rất quan trọng em không thể làm mất nó được - Cô ấy vừa khóc vừa nói

- Em đã tìm kỹ hết chưa - Cô lại hỏi

- Rồi ạ, nhưng em vẫn không thấy - Cô ấy trả lời

Cô BoA gọi tất cả học sinh lại, cô hỏi nhưng ai cũng bảo là không thấy nên cô quyết định sẽ xét từng giỏ của từng bạn...

Một bạn: Không có, hai bạn: cũng không, ba bạn: vẫn không có,....

- My, sao bạn lại có cái vòng tay này - Cô ấy hỏi khi đã xét đến giỏ của My

- Ơ...nó...nó...không phải của mình - My giật mình khi biết nó trong giỏ cô

- Cậu...cậu đã lấy nó...sao cậu lại làm vậy...với mình - Cô ấy bắt đầu khóc và nói

- Tớ...tớ thật sự...thật sự...không biết nó mà - My rưng rưng

- Em quá đáng thật My à, nếu em thích em có thể gửi bạn mua giúp hoặc tìm mua một cái giống chứ sao lại lấy đồ của bạn, cô không ngờ em lại như vậy - Cô BoA nói

Cả lớp đứng nhìn nó, bảy đứa kia cũng nhìn nó và rồi...

- Chơi với bà bấy lâu nay, giờ thì tôi đã biết bộ mặt thật của bà - Hoa đứng trước mặt My nói 

- Tôi...tôi...không có lấy nó mà...bà tin tôi đi.. - My cố gắng giải thích

Hoa im lặng bỏ đi

Chúng nó cũng bỏ đi, ai cũng bỏ đi, kể cả Khánh

- Tôi quả thật rất bất ngờ khi cô lại là người như vậy, thất vọng về cô quá - Khánh cười khẩy

- Cậu...cậu phải tin tôi...tôi thật sự không có lấy nó mà - My vừa khóc vừa nói

Khánh chỉ cười rồi quay bước đi, dường như không còn ai tin cô nữa

- Bên bà vẫn còn có tui mà, tui tin là bà không làm chuyện đó - Q.Anh tiến lại gần My và ôm My

- Cảm ơn bà đã tin tưởng tui...tui thật sự...không lấy nó.. - My khóc to hơn

Q.Anh ôm My vào lòng, My khóc cứ mãi như thế cô khóc to hơn...

Fendi đã thấy, có vẻ như cô khá hài lòng vì vở kịch vừa rồi quá tuyệt vời....

"Xin lỗi My, là do mình bị ép, mình không muốn gia đình mình tan vỡ, mong My tha lỗi" Cô ấy tự thấy mình có lỗi nhưng vẫn không làm được gì vì nếu nói sự thật cô sẽ biến mất mãi mãi, gia đình cô cũng thế...

My trở về phòng, mọi người nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ, cô như mất đi tất cả, ngồi phịch xuống sàn 

- Q.Anh sao cậu... - Nam chưa nói hết câu thì Q.Anh giơ tay ra hiệu Nam im lặng 

Khánh không nói gì, vẫn nụ cười đó nhìn My rồi bước ra ban công 

My đã bị hiểu lầm, sao cô không giải thích? không phải là không, nhưng cô giải thích thì ai nghe, ai hiểu và ai sẽ giúp cô đây, nước mắt cô cứ rơi mãi ngày một nhiều hơn, bất lực cô bắt đầu ngất đi...

Cô đã yên vị trên chiếc giường của Q.Anh, cô sốt thật rồi...Mọi người chìm vào giấc ngủ, Khánh chợt mở mắt và rời khỏi phòng, đến phòng cô BoA...

- Cô ơi...! - Khánh gọi

- Em tìm cô có việc gì à! - Cô BoA hỏi

- Vâng ạ, em muốn biết, bạn mất cái vòng ở phòng số mấy ấy ạ - Khánh lễ phép

- À, bạn ấy ở phòng *** - Cô BoA nói

Khánh gật đầu chào cô và rời nơi đó trở về phòng mình nhắm mắt lại nghĩ ngợi gì đó...Còn Fendi và Minzy vẫn không hề biết rằng Khánh đến tìm cô BoA để hỏi việc đó...

Sáng hôm sau, My dậy rất sớm, cô khoác áo vào rời phòng tiến về phía bãi biển, nơi mà tối hôm qua cô đã khóc thật to, từng bước chân cô bước là những giọt nước mắt cô rơi "không lẽ là do mình tạo lòng tin quá nhiều cho họ nên chuyện xảy ra như thế này không còn ai tin mình nữa hay sao" cô nghĩ như vậy và nước mắt cô vẫn lăng dài trên má...

TBC...

Chap sau, sẽ có lời giải đáp các bạn đón xem nhé ! ^^

[Longfic VinZoi] Tình yêu định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ