Một buổi sáng đẹp trời, Taehyung kéo rèm cửa sổ, để ánh nắng chiếu vào trong phòng. Vài tia nắng nhảy nhót trên mái tóc người thanh niên đang nằm trên giường. Khuôn mặt người đó thật tuyệt mỹ, chỉ có điều trông nó có vẻ yếu ớt. Anh ngắm người đó một hồi:

- Tỉnh dậy đi, tỉnh dậy và nói cho anh biết em là Jung Kook của anh đi. Anh đã thực sự không tốt, anh không nên làm vậy với em.

Những kỉ niệm hai người ngày nào lại ùa về.

... Lại một chiều thu, trên con đường rợp lá vàng, Taehyung bước đi từng bước châm rãi, lắng nghe từng tiếng xao động dưới chân. Bỗng anh dừng bước, nhìn lên ngọn đồ. Trên đó, một chàng thiếu niên tuyệt mỹ đang đứng chênh vênh trên hàng rào, nhắm hai mắt dang tay, tận hưởng cơn gió se lạnh đầu thu,để gió đến mơn mái tóc.

- Này cậu kia, đứng đấy không sợ ngã à?

Hình như bị gọi giật mình, cậu ta mở mắt chới với một hồi rồi trượt chân lăn thẳng xuống đồi, lăn đến trước mặt Taehyung.

- Việc gì đến anh. _ Cậu ta đứng dậy hậm hực lườm.

- Ha ha. _ Nhìn bộ dạng cậu anh không nhịn nổi phá lên cười.

Nhưng điệu bộ cười thoải mái đó đã đi sâu vào lòng một ai đó. Đờ người ngắm nhìn con người này một lúc thì cậu bị động tác của anh ta gọi lại hiện thực.

Anh ta đang sờ tóc cậu... nhưng nói đúng hơn một chút thì đang xoa đầu cậu.

- Anh làm cái gì đấy? _ Cậu gạt tay anh ra.

- Nhóc không phải là người vùng này?

- Yah. Anh gọi ai là nhóc.

- Gọi ai đó. _ Anh thản nhiên như đó không phải việc của mình. _ Cậu không phải người vùng này?

- Liên quan quái gì đến anh? _ Cậu đã phát ngán con người vô duyên trước mặt nhưng không hiểu sao không thể rời đi.

- Liên quan chứ.

- Liên quan cái gì?

- Tôi là chủ vùng này, cậu vào đây là phải xin phép tôi.

- Thật sao?

- Tôi đùa gì cậu chứ.

- Thật à... ừm... anh có vùng đất này đẹp thật.

- Nhóc tên gì? Tôi là Taehyung.

- Jung Kook. _ Cậu ngắm lá phong rơi, đáp lỏn lọn một câu.

- Coi như chúng ta có duyên. Tôi sẽ đi cùng cậu về nhà.

- À, nhắc mới nhớ. Ở gần đây có đâu cho thuê nhà không? Giá cả phải chăng thôi. Tôi lang thang nửa ngày mà vẫn chưa tìm được nơi nào.

Taehyung lặng im nhìn cậu, thầm đánh giá con người trước mặt: "Cậu ta cũng xinh đẹp đó, nhìn có vẻ rất dễ tin người, lại còn đáng yêu, hiền lành. Mà loại này ta thích."

Taehyung đột nhiên mỉm cười:

- Nhà tôi cho thuê nhà đấy. Vốn dĩ thì tôi không cho thuê nhưng nhìn cậu thế này tôi không nhẫn tâm để cậu ngủ ngoài đường. Nên đi, chúng ta về nhà tôi.

Thế là hai người, một trước một sau, đi trên con đường xào xạc lá phong rơi trong buổi chiều hoàng hôn tím hồng.

Đến tận bây giờ, khi ngồi lại suy nghĩ, Taehyung vẫn không hiểu tại sao hồi đó cậu ta lại đi theo mình một cách dễ dàng như vậy.

.

.

.

Lại nhìn con người trước mặt, nhìn đến gương mặt phúng phính, Taehyung không tự chủ mà đưa tay mình lên nhìn.

.

.

.

'Bốpp!!'

Anh hạ một cú tát thật mạnh vào mặt cậu.

- Cút. _ Anh chỉ thẳng tay ra phía cửa.

Cậu ôm má, nhìn trân trân anh một hồi không hề nhúc nhích.

- Cậu không đi đúng không. Được, cậu không đi tôi đi.

'Bụp'

Taehyung bực dọc ra ngoài đóng sập cửa vào rất mạnh.

Jung Kook ngồi lại trên giường với quần áo sộc sệch. Chiếc áo sơ mi màu trắng đã bị cởi quá nửa số cúc, kéo tuột để lộ ra bờ vai trắng nõn.

.

.

.

- Không... Không nghĩ về nó nữa. _ Taehyung vò đầu một lúc. Nhưng càng cố xua đuổi nó càng hiện hữu, quấn lấy anh.

- Không Jung Kook, tha lỗi cho anh đi. Anh thực sự không biết.

End shot 1.


[ThreeShots] [VKook] [BTS] She is the past. Currently, the latter is you.Where stories live. Discover now