Chương 1

1.5K 72 0
                                    

Trong căn phòng khách yên tĩnh mà trống trải, Park Jinyoung một mình dựa người lên ghế salon, trên đùi đặt cuốn sổ nhỏ nhắn, hí hoáy tô tô vẽ vẽ, cậu thỉnh thoảng lại ngước mắt lên xem giờ.

Đúng lúc Jinyoung đang định đặt bút tiếp tục viết lời bài hát, bỗng nhiên tiếng chuông reo vang, cậu giật mình mà ngồi phắt dậy, chạy tới mở cửa KTX.

Cửa mở. Từ bên ngoài, sáu thành viên bước vào phòng, ai ai cũng nở nụ cười tươi tắn, cùng nhau tán gẫu vô cùng vui vẻ.

"Mọi người đã vất vả rồi." Jinyoung đứng lên, hướng về phía từng người mà thăm hỏi.

"Anh khỏe chưa?" Kim Yugyeom lên tiếng hỏi thăm Jinyoung.

"Anh ổn rồi!" Jinyoung trả lời.

"Mệt chết đi! Em muốn khiếu nại! Em cũng muốn bệnh như Jinyoung hyung!" Choi Youngjae giọng điệu trong trẻo giận hờn như con nít.

"Bệnh tốt lắm sao mà em muốn?" Lim Jaebum tiến tới mà gõ lên đầu kẻ kia.

"Ơ... Đừng nói vậy chứ! Bệnh thì sẽ được nghỉ ngơi ở nhà mà!" Youngjae vẫn phản bác.

Jinyoung không nói gì, cậu chỉ cười nhạt, rồi nâng ly chocolate nóng ấm, đưa cho Jaebum, khẽ cất tiếng, "Jaebum hyung, đã vất vả rồi."

"Oa, Jinyoung hyung thật tốt nha!" Ánh mắt Youngjae chợt bừng sáng, mắt mở to tỏ rõ ước ao cực độ.

Jaebum nhận lấy ly chocolate, chẳng chút nghĩ ngợi, uống một hơn cạn sạch.

Jinyoung khẽ cười, rồi đón lấy ly rỗng từ tay Jaebum, mang vào trong bếp rửa sạch.

"Em thấy anh xem Jinyoung hyung y như bảo mẫu vậy!" Nhìn theo dáng người gầy yếu ấy đi vào, Youngjae ngồi vắt vẻo trên ghế sofa nói.

"Sao vậy? Bản thân em ấy còn chẳng phàn nàn, tại sao em cứ phải sợ Jinyoung bị tổn thương?" – Jaebum ngay cả mí mắt cũng chẳng buồn mở, trả lời.

"Anh ấy không ôm oán hận là vì anh ấy là người tốt! Chỉ có Jinyoung hyung có thể chịu nổi tính khí của anh, trên đời này có lẽ chỉ duy mình anh ấy!" Youngjae thở phì phò đặt người đứng phắt dậy.

Jaebum ngẩng đầu, nhìn về phía khuôn mặt đang khó chịu của cậu bé mà cười cười.

Thấy Youngjae giờ đã hơi giận, anh cười ôn hòa, ôm lấy bả vai của Youngjae, "Được rồi được rồi, anh biết anh sai được chưa? Youngjae có thể rộng lượng tha thứ?"

Vừa rửa xong ly, Jinyoung đi ra đã bắt gặp cảnh hai người họ tươi cười ôm ôm ấp ấp vô cùng thân mật, lúc đầu là sững sờ, sau lại thoáng buồn.

Jinyoung một mực yên lặng đứng bên, thoáng chốc đã quay mặt đi, chẳng thể để người ta thấy sắc mặt rầu rĩ của mình, sự ân cần đó vốn chẳng phải cho cậu, cậu sở dĩ không nên nhìn.

"Ừm... vậy buổi tối đi đâu đây?" Youngjae hỏi anh.

"Chúng ta ra ngoài ăn đi, mấy người kia chắc mệt rồi không đi đâu!" Jaebum đề nghị.

"Vậy Jinyoung hyung đi nữa nha!" Youngjae mè nheo với Jinyoung. Sau đó ba người sửa soạn một chút rồi ra ngoài.

Cửa mở ra, một trận gió lạnh ào tới, Jaebum nghiêng mình, che chắn cho Youngjae ở phía trước. Đi phía sau hai người, Jinyoung bị gió lạnh thổi cho co rúm, da dẻ vốn trắng nay hai gò má lại càng trắng bệt thêm vài phần.

Đi được 5 phút, Jinyoung bỗng dừng lại nói.

"Xin lỗi hai người cứ đi ăn đi, em quên đồ ở KTX rồi, em phải về ngay." 

"Ơ, cùng ăn đi, anh về làm gì?" Youngjae kéo Jinyoung về phía trước.

"Young...Youngjae" Jinyoung không biết giải thích làm sao, từ đầu đã chẳng muốn cùng hai người kia đi.

Jaebum nhìn hai người khoác tay nhau, khó chịu mà nhíu chặt.

"Này, cứ để em ấy đi đi! Jinyoung cũng đã mệt mỏi cả ngày rồi." Jaebum nắm lấy tay Youngjae, bảo cậu bé dừng lại.

"A, em quên mất!" Youngjae ngây ngô che miệng, vẻ mặt như bừng tỉnh. "Xin lỗi Jinyoung hyung, là em không phải, anh vẫn là tốt nhất hãy về KTX nghỉ ngơi đi!"

Jinyoung cố gắng nở nụ cười gượng. "Vậy thôi, chúc hai người ngon miệng."

"Ừ."

"Tạm biệt."

Lại nhìn vào khuôn mặt lạnh lùng ấy, Jinyoung xoay người, nụ cười cứng nhắc trên môi giờ dần dần bong ra từng mảng, lộ nguyên bản nỗi u buồn trên khóe mắt, miệng khẽ cười khổ.

Ba người bọn họ, người duy nhất xoay mình rời đi luôn là cậu. Cho dù quan hệ giữa họ rõ là anh em, thế nhưng thứ cảm xúc giấu diếm trong lòng cứ vậy mà chua xót lan ra, đốt cháy trái tim yếu mềm của Jinyoung, đau đớn tột cùng.

BNIOR JJ GOT7 YÊU ĐƠN PHƯƠNGWhere stories live. Discover now