[Phần 4] Chương 5: Yêu + Thương = Đau

847 58 14
                                    

  Đêm dần buông xuống chân núi, mặt trời lấp ló sau trập trùng áng mây. Gió bắt đầu gợn thổi mang theo mùi thum thủm của các xác chết thối rửa đánh úp vào cánh mũi nhỏ phập phồng, nó nhăn mặt. Lại một lần nữa trở lại nơi đây...

Phía trước tòa lâu đài đen, la liệt những xác chết, của chim chóc, của động vật và của... con người. Đó là những ai kém may mắn bị bắt về làm mồi cho lũ vampire khát máu đó, họ trở thành xác khô kém lành lặn, bị vứt như rác thải, không một nơi an nghĩ nương thân. Nó im lặng, lén thở dài, nhón chân bước qua vũng nhầy nhụa đầy máu và nội tạng bị thú đêm xé xác. Đẩy mạnh cửa bước vào trong màn đêm tăm tối.

Hành lang tòa nhà dài sâu hun hút không thấy đáy, 2 bên tường là các bức họa đồ về địa ngục, về quỷ, vampire và sói- thiên địch của ma cà rồng. Chúng cũng là một loài vật thuộc về bóng tối, nhưng sẽ không làm tổn hại ai nếu chẳng ai làm hại chúng. Gia tộc vampire vốn sinh sôi rất nhanh, nếu không có người sói, chẳng biết chừng chúng đã thống lĩnh cả thế giới. Ngược lại, các ma cà rồng muốn mạnh hơn sẽ đi săn người sói, không gì có thể tốt hơn huyết mạch của thiên địch hùng mạnh nhất. Ngoại trừ máu của vampire hunter bậc S.

Ánh đèn nến loe lét trên dãy hành lang dài, hàng ngàn bóng đêm lập lòe nhảy múa trên tường. Nó bước chầm chậm, để bàn chân trần cảm nhận cái lạnh thấu xương từ nền đất. Đã qua 10 khúc cua, 17 căn phòng lớn, tất cả đều không có bóng dáng của sự sống. Bảo Bình mệt mỏi ngồi bệt xuống, dựa vào thành tường, sắp qua giờ trăng lên cao nhất, bọn vampire sẽ hoạt động trở lại. Đến lúc ấy, dù là vampire hunter cấp S như nó cũng chẳng chống đỡ được với tất cả bọn chúng. Phải nhanh lên thôi!

Nó chạy nhanh gấp gáp, cố gắng tìm ra Thiên Thiên và giải giải, đưa họ trở về, bình an. Từng giọt mồ hôi tròn chỉnh lăn lăn trên gò má nó, khuôn mặt gay đỏ, nó thở dốc. Đôi chân đã bắt đầu mất cảm giác. Không được rồi... nó còn quá yếu, quá yếu để tìm ra họ. Tên Song Tử chết tiệt từng dùng sợi dây ma để trói buộc và hút hết sinh lực của nó. Nó chưa kịp hồi phục đã...

"Rầm" Bảo Bình ngã xuống đất, đầu ong ong. Mắt mờ đục. Hình ảnh dãy hành lang dài dần nhòe dần trong mắt nó. Nó gục mặt, ngất đi.

________________

"Không...gggg"

Một dãy âm thanh hoãn loạn cất lên phá tan màn đêm yên tĩnh. Nó vùng vẫy cố thoát khỏi gọng kiềm của đám vampire đang cố hết sức tóm chặt lấy nó. Nó còn chưa tìm được 2 đứa bạn thân, còn chưa kịp... Không được để chúng bắt...

-Ngươi còn có gan mà trở lại???- Một giọng nói lạnh giá tựa băng tuyết ngàn năm vang vọng bên tai nó. Có một chút quen thuộc, một chút kinh tởm, một chút buồn cười. Khóe môi bất giác nhếch lên thành đường cong hoàn hảo, Bảo Bình thôi cựa quậy, lẵng lặng ngước nhìn kẻ thư thái đang ngồi ở trên:

-Gan ta à? Vẫn còn to lắm!

-Vậy sao?- Song Tử bật cười, mái tóc mềm như tơ khẽ đong đưa phất phới trước mắt, nhẹ ve vãn con dao nhỏ sắc bén trên tay, thâm trầm- Ta có nên xem cho biết không nhỉ?

-Cứ tự nhiên!- Nó không quan tâm hắn, nghoảnh mặt nhìn về phía khác, hi vọng mong manh tìm kiếm bóng dáng thân thuộc của Thiên Thiên, Giải Giải. Vẫn cái đám ma cà rồng lúc nhúc, chen chúc nhau ở ngoài đại sảnh. Người tìm không thấy, kẻ tránh thì cứ sờ sờ ra trước mặt.

Nó cắn chặt răng, cố gắng kiềm nén nỗi đau âm ỉ khôn nguôi trong lòng ngực, dững dưng nhìn 2 kẻ thân mật đang đứng cạnh nhau, đang gương đôi mắt thờ ơ về phía nó.

Còn hi vọng sao???

Hết rồi!

Can tâm không???

Không can tâm!

Giành lại đi, giữ chặt lấy!!!

Lỡ buông tay rồi mà, đôi tay đó đã thuộc về người ta...

Chẳng sao cả, thứ là của mình thì dù sao đi nữa cũng thuộc về mình...

Từ trước đến giờ, Bảo Bình ngươi luôn là kẻ yếu đuối thế sao?

Không phải!!! Không phải!!!

Nó lắc mạnh đầu, đem những vẫn vơ, những yếu đuối vứt hết ra sau, gương đôi mắt ráo roảnh chẳng e dè đối diện vampire King. Gằn giọng nhấn mạnh từng âm tiết:

-Thả bạn ta ra!

-Nếu không?-Song Tử le chiếc lưỡi dài nhẹ liếm vành dao, khúc khích cười .

-Ta Giết!- Bảo Bình không kiêng nể lên tiếng, đôi mắt hằn đường tơ máu, hằn lên những nổi đau đớn kéo dài, hằn lên những mất mát lớn lao.

-Có thực lực!-Hắn gật gù ra chiều đánh giá- Nhưng phải xem lại khả năng thành công của ngươi!?

Xung quanh ồ lên ồn ào, tiếng cười khinh bỉ vang vọng không ngớt. Tiếng ai đó kênh kiệu đánh thẳng vào màn nhĩ làm nó tức tối:

"Sao không xem lại bản thân mình? Cô ta nghĩ mình có trình độ sao?"

-Với tôi, không gì là không thể!!!-Bảo Bình ưởn thẳng người, ngông nghênh tỏ rõ sự quyết tâm và lòng căm thù sắc đá. Lũ vampire các người, lũ đê tiện, hạ đẵng, tàn ác, đầy nhẫn tâm.

Chính các người, đã cướp đi gia đình của ta, cướp đi người thân của ta, cướp đi hạnh phúc của ta, cướp đi người mà ta yêu nhất!!!

Hận! một chữ hận thôi chẳng là gì so với những cảm xúc mà nó từng gánh chịu...

Đau! Một chữ đau thôi đã là gì so với hàng triệu vết thương trong tim nó...

Nghẹn! một chữ nghẹn thôi là tất cả , tất cả những thứ nó cảm nhận 200 năm qua...

Nghẹn đắng!!!

Tại sao không phải là MỘT-AI-KHÁC, không phải nó???

Tại sao chỉ mình nó nếm chịu thương đau ???

Đó là câu hỏi mà nó luôn đâm đầu tìm kiếm câu trả lời,...

Nhưng bất kì lúc nào, cũng là...

VÔ VỌNG...

-Thử đi!- Song TỬ ra lệnh, khẽ nhếch mép, có một người ngu ngốc thế trên đời sao? Ngu ngốc đến nỗi báng bổ cả cuộc sống bản thân mình.

Bảo Bình gắng sức chống đôi tay gầy yếu ớt gượng đứng dậy, sợi dây chuyền đính viên pha lê hình trái tim màu saphie tỏa thứ ánh sáng lập lè, chói mắt. Luồng sáng chạy quanh người nó, lấp lánh triệu triệu vì tinh tú. Gió tù đâu đến thổi phất phơ là chiếc váy nó đang mặc phập phồng, mái tóc đen nhánh mượt mà lượn sóng bồng bềnh mềm mại. Trên chiếc cổ cao thon mảnh ẩn hiện vết xăm hình đôi cánh tím thiên thần huyền hoặc. Một thanh kiếm dài bằng thủy tinh xuất hiện, óng ánh sức hút ma thuật đầy cuốn hút. Nó nắm chặt thanh kiếm trong tay,siết mạnh gằn lên mạch máu:

"Đến lúc rồi! trong lần biến thân cuối cùng này, phải giết được hắn!!!"


___________

Bảo Bình lao tới, một đường kiếm xẹt ngang người Song Tử, vẻ tàn ác lóe sáng trong đôi đồng tử màu tím. Nó cười nữa miệng khinh khỉnh, vampire King, chết đi!!!!

"Phật" tiếng dao kiếm đâm sâu vào da thịt, ứa máu. Nỗi đau rã rời sắp cơ thế. Thành công rồi, thanh kiếm lút cán trong lòng ngực hắn, dòng huyết mạch thuần chủng quý giá ào ạc tuôn chảy, khuôn mặt Song Tử vẫn cười, nhưng đầy nỗi thống khổ ẩn nhẫn. Hắn gương bàn tay trầy trụa nhẹ vuốt mái tóc tơ lòa xòa trên trán nó, hơi ấm vấn vít từ thân nhiệt ma cà rồng vương khiến cho nó có chút vấn vít không rời. Ánh mắt Bảo Bình mong lung tìm kiếm sự đùa giỡn thường trực trên khuôn mặt đẹp đẽ của hắn. Nó khẽ thấy lòng nhói lên một cái, nỗi bất an xâm chiếm tràn lan trên khắp cơ thể không gì ngăn cản nỗi. Cảm giác tưởng như lại một lần nữa thứ quý giá nhất tuột khỏi tầm tay...

Nó cúi đầu mỉa mia cho chính mình, nực cười thật, cái gì mà quý giá nhất??? nó chẳng còn thứ gì quý giá cả! Chẳng còn bất cứ thứ gì!!!

Nó nhắm mắt, bấm chặt tay, dùng sức ấn mạnh thêm thanh kiếm vào ngực hắn. Giọt nước mắt nhẹ tràn qua mi mắt lăn xuống gò má xanh xao, mặc dù nó đã cố giữ cho mắt không rơi lệ, mà chẳng hiểu vì sao lệ cứ rơi.

"Hự!" Song Tử kiềm nén cất tiếng than, lặng im nhìn nó. Cô cũng thật nhẫn tâm, không do dự. Cô nói ai tàn ác? Chẳng phải cô cũng tàn ác lắm ư?

Ánh nhìn của hắn trân trối rớt trên người nó, làm đôi tay đang nắm chặt chuôi kiếm của nó run rẩy. Đừng nhìn ta như thế!!! Ta rất sợ...

Bảo Bình thì thầm trong miệng, sự câm thù trong ta lớn hơn rất nhiều so với thứ cảm xác bất chợt vừa thân thuộc vừa lạ lẫm này! Ta không thể không giết ngươi...

Bóng hình Song tử mờ dần trong đáy mắt nó, từng tế bào của hắn hóa thành tàn tro lơ lững trong không trung. Nó ngơ ngác nhìn, vội đưa tay hằn mong níu kéo một chút còn lại... một chút tàn tro...

"Phập" lại một tiếng cứa vào thịt da vang lên rõ ràng, tiếng cười chói tai của người con gái nào đó cất lên gàn dở. Nó thấy nhói ở bụng, như có hàng ngàn con kiến đang thiêu đốt. Nó nhìn xuống, làn máu ở bụng rỉ giọt chảy dài xuống nền đất xám, vụn vỡ thành hàng ngàn bông hoa màu tươi đỏ...

"tong...tong..." máu chậm rải nhỏ nghe thật vui tai, lại là bài ca chết chóc! Nó gục xuống ôm chặt bụng mình, thứ nước nhầy nhụa vẫn len lõi qua kẽ tay nó làm thấm đỏ cả mảng áo trắng nó đang mặc. Bảo Bình cười bi thương. Đáng lẽ ra nó không nên quay lưng với đám vampire hèn hạ này, chúng chẳng bao giờ từ bỏ cơ hội đánh lén một ai...

Nó nhẹ nhàng quay đầu, ít ra trước khi chết phải được biết ai đã ra tay giết mình phải chứ?...

Bảo Bình ngẫng mặt, haha, xem như trên thế giới này chỉ mình nó ngu ngốc...

Xem ra chính hắn mới là kẻ khôn lanh...


"Xin lỗi!"-Thiên Yết ôm chặt lấy nó thì thào, nó cảm nhận được sau lưng là một mảng ấm nóng.

YẾT! anh khóc sao?

Kết nhìn nó trong căm lặng, hận có, xót có, đau có...

Nhắm mắt lại đi, em lại được nằm trong vòng tay anh...

Chap 6: Bản hợp đồng của quỷ.

"tong...tong..." máu chậm rải nhỏ nghe thật vui tai, lại là bài ca chết chóc! Nó gục xuống ôm chặt bụng mình, thứ nước nhầy nhụa vẫn len lõi qua kẽ tay nó làm thấm đỏ cả mảng áo trắng nó đang mặc. Bảo Bình cười bi thương. Đáng lẽ ra nó không nên quay lưng với đám vampire hèn hạ này, chúng chẳng bao giờ từ bỏ cơ hội đánh lén một ai...

Nó nhẹ nhàng quay đầu, ít ra trước khi chết phải được biết ai đã ra tay giết mình phải chứ?...

Bảo Bình ngẫng mặt, haha, xem như trên thế giới này chỉ mình nó ngu ngốc...

Xem ra chính hắn mới là kẻ khôn lanh...

Hắn đứng đó, khoé môi còn vương nụ cười đầy kinh miệt. Trên tay nắm giử thanh kiếm kim cương sáng lấp lánh. Gió gợn thổi làm phất phơ mái tóc màu bạc kim quyến rũ chết chóc. Ánh mắt đỏ đùa bỡn đâm sâu vào tiềm thức của nó. Bảo Bình gượng cười, mọi thứ chẳng còn gì ngoài sự khinh bỉ lên cao nhất:

-Nhục!

Cất lên vỏn vẹn một từ duy nhất, cũng là từ duy nhất thể hiện suy nghĩ của nó lúc này " Lũ vampire các ngươi, đều thật NHỤC NHÃ!!!"

-Thì sao?- giọng nữ lảnh lót vang lên, kéo tầm nhìn của nó sang bên cạnh hắn. Cô gái với mái tóc đen xõa dài ngang thắt lưng, đội chiếc vương miện đỏ trên đầu ,hiểm ác cất tiếng nói. Khuôn mặt nhu mì hiền diệu,bờ môi anh đào chúm chím xinh đẹp nhưng bấy nhiêu chẳng che đủ tia tà độc, nham hiểm hiện lên rõ ràng trong đáy mắt cô .

-Khi giết được kẻ thù cũng là lúc con người ta mất đi mọi cảnh giác, chìm trong u mê hòa nhoáng của chiến thắng. Chúng ta đã lợi dụng chiến thuật này, có gì sai???

Nó nằm bệt ra sàn, hơi thở gấp gáp cố níu giữ chút sự sống còn lại, mấp máy môi dửng dưng trả lời:

-Không sai... chỉ hèn...và nhục...

-Để đạt được mục đích, ta sẽ làm bất cứ thứ gì!- Xà phu phe phẩy tay, níu níu áo người bên cạnh, cười hồn nhiên- Phải không, Tử Tử???

Song Tử xoay mình cúi nhìn cô gái nhỏ, thân mật xoa xoa đầu, sủng nịnh tán thưởng:

-Nói đúng lắm, Xà Phu ngoan!

Thì ra nãy giờ toàn giả dối, tất cả là một vở kịch được dàn dựng công phu nhằm lừa nó vào tròng và giết chết nó.

Nó nhíu mày thở dốc, nỗi đau từ bụng cứ dâng lên cồn cào, triền miên không dứt. Cảm tưởng như mọi thứ tốt đẹp trên đời đều bị rút sạch hết đi . Hạnh phúc biến mất, chỉ còn nước mắt cùng niềm đau ở lại... Bảo Bình cắn chặt môi để kiềm chế không bật thét lên những đau đớn mà nó đang gánh chịu trước lũ ma cà rồng đáng hận ,hướng Song Tử khẽ hỏi:

-Giết ta rất dễ dàng mà, tại sao các ngươi còn cố ý hao tâm tổn phí???

Hắn đi đến, ngoài xổm đối diện với nó. Đôi đồng tử xám bạc từ trên cao tỏa ra hơi lạnh băng luân,câu trả lời từ tốn chậm rãi đem nó xé ra thành trăm ngàn mảnh:

-Giết ngươi thì có gì vui? Cho ngươi chết khi cảm nhận được sự ngu ngốc của bản thân mới là điều ta mong muốn...

-Ngu ngốc???- Nó thì thào, vành mắt mờ đục cạn dần cảm xúc.

-Ngu ngốc, khi yêu hết mình...- Song Tử gầm người nói nhỏ vào tai nó. Hơi ấm phả vào khuôn mặt làm nó tê dại. Khuôn miệng bất giác kéo lên không tự chủ được:

-KHÔNG HỐI HẬN!!! – nó gằn giọng, nhấn mạnh tỏ rõ sự căm ghét, kinh tỡm với hắn, sự thùy chung với cái tình yêu bất tử tồn tại day dứt suốt 2 thế kỉ qua.

-Nhìn xem!- Hắn nhếch mép, hất đầu về phía người con trai đang đứng cạnh Ma Kết. Ánh mắt Yết nhìn nó đăm đăm, vết thương ngày xưa cứ hiện về nhức nhối, làm anh vô thức nắm chặt tay , ứa máu. – Người cô yêu đang bên cạnh ai đó thật vui vẽ...

Song Tử cố ý kéo dài âm cuối, châm chọc nó.

-Vậy thì sao???- Nó dửng dưng cười, nó không quan tâm, Yết là như thé nào? Anh có bình yên mới ra sao? Từ lâu nó đã hiểu... Chỉ là nó không cam tâm vứt bỏ kì ức hạnh phúc của mình, chỉ là chính bản thân nó hằng đêm tự ấp ủ chút kỉ niệm còn lại...xót xa...

Hắn tức giận, phủi tay xoay người bước đi, nhìn đám vampire đói khát máu tràn lan ngoài đại sảnh, gằn giọng:

-VAMPIRE HUTER CẤP S!!! CHO CÁC NGƯƠI, GIẾT NÓ ĐI!!!- hắn đánh mắt về phía Bảo Bình đang phủ phục trên sàng, nghiến răng- KHÔNG CHỪA LẠI MỘT CHÚT GÌ! XƯƠNG CŨNG PHẢI NUỐT!

SONG TỬ thong thả giang cánh bay ra khỏi tòa lâu đài, để lại sau lưng đám quân ma cà rồng lao nhao phấn khích cùng người con gái hắn vô cùng căm hận...  

[12 chòm sao] Nhắm mắt lại... Và anh giết em nhé?... [Hoàn - Reup]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ