[Phần 1]Chương 5: Yêu + Thương = Đau

967 56 1
                                    

  Ánh trăng sáng tỏ lung linh trên bầu trời cao vời vợi. Đêm đã khuya, muôn ngàn loài thú bừng tỉnh sau giấc ngủ say bắt đầu mò đi tìm sự sống. Cây cổ thụ già lẳng lặng soi bóng xuống dòng sông, bình lặng nhưng đầy hiểm nguy. Hơi thở lạnh giá của núi rừng làm lòng người se thắt lại, vài con gió nhẹ thổi qua khiến cây rừng xào xạc, lá vàng khẽ rơi lửng lờ . Đâu có vang lên tiếng tru dài của loài sói hung hãn và văng vẳng giọng cười ma quái rợn ngợp lòng người...

"Hú...uuuuuuuuuu.....uuuuuuuuuu"

"Khặc...cccc....khặc..cccccc...ha......ha..........."

"Sột xoạt... Sột xoạt."

Tiếng bước chân trên nền đất vang lên khô khốc. Hai bóng trắng lấp ló sau tàn cây, mờ ảo tựa họ chưa hề có thật. Tại trời điểm này, trong rừng sâu, 12 giờ đêm, có hiện hữu sự sống con người? Hay đó là hồn ma bóng quế???

-Giải!!! Sắp tới chưa?- Một bóng trắng khẽ thì thầm, thanh âm cố nén đến mức thấp nhất, lo sợ.

-Chưa đâu, cố lên chút, Thiên Thiên!-Bóng trắng phía trước với ra đằng sau nắm chặt tay người còn lại, âm thầm trấn an.

Đó là người, một chàng trai và một cô gái. Họ khép mình dưới bóng cây, thân người quỳ mọp xuống, đầu chốc chốc ngẩng cao theo dõi cái gì đó. Cô gái bấm bấm tay, mắt ngấn nước:

-Nhanh lên, kẻo không kịp...

-Ừm!- chàng trai gập đầu, khuôn mặt khuất sâu trong đêm tối, chẳng biểu lộ xúc cảm.

Không gian im lặng trải dài, phía trước họ vẫn là màn đêm thăm thẳm. Ánh trăng chẳng thể với tới tận nơi đây, họ kiên nhẫn chờ đợi. Chẳng ai biết họ đang mong mỏi điều gì, chỉ biết việc đó vô cùng quan trọng...

Càng về khuya, nhiệt độ càng xuống thấp, sương mù giăng giăng che lấp cả lối đi. Chàng trai và cô gái vẫn ở đó, ẩn nhẫn chịu đựng sương giá. Không có bất cứ lời nói nào được đặt ra, chỉ cần được bên nhau, họ không còn sợ gì cả. Hai đôi tay trắng bệch vẫn siết chặt lấy nhau, chưa phút nào được ngơi nghỉ:

-Tớ lạnh!!!- Thiên Bình ngã người ra sau, ngước mắt nhìn lên tán cây, bâng vơ nói, hơi thở tạo khói vấn víu bay vào không trung.

-Một chút nữa thôi!-Cự giải xoay người, vòng tay ôm lấy Thiên Bình, ấn nhẹ cô vào lòng, dịu dàng an ủi:

-Một chút nữa thôi, ta sẽ tìm được cô ấy mà...

Thiên Bình nằm trong lòng Cự giải, nước mắt vòng quanh, thở dài lo ngại:

-Nếu như chúng ta không đến kịp thì sao... Nếu như mà...

-Không nói bậy!-Anh cốc vào đầu cô một cái đau điếng, nghiêm khắc nhắc nhở, vừa trả lời vừa như tự khẳng định-Nó sẽ không có chuyện gì đâu!!!

Thiên bình đứng bật dậy, kiên quyết nhấn mạnh:

-Chúng ta phải nhanh lên! Giải, đi!

-Nhưng mà...-anh ngập ngừng, trầm tư suy nghĩ.

-Còn suy nghĩ gì nữa??!!- Cô cúi người kéo tay Cự giải, nôn nóng-Đó là bạn của ta mà!! Tớ rất sợ nếu nó...

-Thôi đi!-Cự giải nhíu mày, phủi bụi trên áo,gằng giọng:-Đừng nói xui xẻo!!!

Thiên Bình nhăn mặt, cô thật sự rất sợ, nó là bạn thân nhất của cô, vì cô ,nó đã hi sinh rất nhiều. cô không thể để nó chịu đựng nơi tăm tối ấy thêm một lần nào nữa. Nhất định cô phải cứu nó ra, dù phải bỏ cả mạng sống này.

-Nếu cậu không đi, tớ đi!-Thiên Bình vùng vẫy ra khỏi Giải, mạnh mẽ tiến bước.

Cự giải thở dài, xoa xoa mi tâm. Anh cũng rất muốn cứu Bảo Bảo, nhưng mà hiện thời chưa thích hợp, phải đợi đến lúc trăng lên cao nhất, khi ấy lũ vampire sẽ yếu đi, anh và cô mới có đủ thời gian để cứu nó. Nếu bây giờ tiến vào đó, với sức của anh và cô gộp lại, chẳng những không đụng đến được đến một cọng lông chân của Bảo Bảo, đến cả mạng sống của 2 người họ cũng chẳng còn toàn vẹn:

-Từ bao giờ em đã cố chấp thế?-anh lên giọng cằn nhằn, giận dữ. nhanh chân bắt kịp Thiên Bình, kéo cô lại.

-Bỏ ra!!- Cô vùng vẫy, hơ chân múa tay cố khoát khỏi vòng tay anh,nhưng đành bất lực gằm gừ chửi rủa trong họng vì anh quá mạnh-Chết tiệt!!!

-Anh đi cùng em!-Cự Giải kéo cô bước đi, lòng đầu hàng vì cái tính ương bướng của cô, cũng có thể cô đúng, vì thời gian đã qua rất lâu rồi. Bảo Bảo còn chưa trở lại, chắc đã có gì đó xảy ra với nó.

Cự Giải ngước đầu dịu dàng nhìn ánh trăng tròn vàng vành vạch, thứ ánh sáng nhạt nhòa lạ lùng ấy luôn cuốn hút anh, nhấn chìm anh vào sâu trong tâm khảm. Anh nhắm mắt kiếm tìm hơi thở bình an của tàn đêm, thầm cầu nguyện:

"Bảo Bảo, em sẽ không sao, nhất định là thế!!!"

End phần 1 chương 5.

[12 chòm sao] Nhắm mắt lại... Và anh giết em nhé?... [Hoàn - Reup]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ