Phần 1

3K 79 3
                                    

 _Woaa!

_Seungri à! bức tranh này tuyệt thật đấy

Jiyong từ đằng sau khoác vai cậu trai tóc bạch kim đang mải mê với bức tranh của mình, anh quay sang nở một nụ cười thật tươi với cậu, nhưng cậu chỉ đáp trả anh bằng một ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Nó không phải kiểu liếc ngang liếc dọc, củng chẳng phải lườm, đơn giản là nó chẳng có tí cảm xúc nào cho anh cả. Anh hụt hẫng một chút nhưng vẫn cố gượng cười . Cậu cũng không nói gì quay lại tiếp tục với bức tranh của mình. Bỗng chốc cậu nói với anh

_Sau này vào phòng em hãy gõ cửa chứ đừng tự tiện như thế 

Jiyong vô cùng sững sờ trước câu nói của cậu. Đây là lần đầu tiên anh nghe cậu nói vậy với mình. Từ khi nào cậu trở nên xa lạ như thế. Nhớ lúc trước anh và cậu luôn ở chung với nhau chẳng phải phân biệt phòng, cậu cũng chẳng bao giờ yêu cầu anh phải giữ phép lịch sự với mình. Cậu trước đây luôn nhìn anh bằng một ánh mắt vui vẻ, một nụ cười rạng rỡ...Nhưng giờ đây, cậu quá thay đổi đến nỗi khiến anh giật mình. Chỉ mới ba tháng không gặp nhau, cậu đã trở thành thế này rồi sao. Chuyện gì đã xảy ra với cậu?. Jiyong đau lòng nìn thái độ lạnh nhạt của cậu anh cũng ậm ừ rồi bỏ đi.

Jiyong và Seungri  là những học viên tài năng của Đại Học Hội Họa"Dae Sang" là trường đại học bậc nhất Hàn Quốc. Những học viên ở đây đều là những sinh viên ưu tú được tuyển chọn qua những vòng thi vô cùng khắc khe. Vào được trường chưa xong, hàng năm các học viên đếu phải trải qua cuộc thi vô cùng khắc nghiệtđó chính là "Art for art's sake ". trong vòng hai tuần phải vẽ mười bức tranh liên tiếp, những bức tranh ấy phải đươc thông qua hội đồng thi và phiếu bầu của mọi người. Việc vẽ được mười bức tranh trong vòng hai tuần ngắn ngủi không phải chuyện dễ, vẽ đủ mà còn đẹp lại khó hơn và hàng năm chỉ có 50 sinh viên được giữ lại trường trong tổng 100 học viên. Người chiến thắng cuộc thi sẽ được đặt cách trở thành họa sĩ thực thụ mà không cần phân biệt ở độ tuổi nào học đến đâu. Tranh của họ sẽ dược trưng bày ở những cuộc triển lãm quốc tế và được bán với mức giá khổng lồ. Năm nay người chiến thắng cuộc thi chính là thần đồng hội họa "Jiyong" đây là những từ mà mọi người nói về anh. Jiyong đã đứng nhất 3 mùa thi liên tiếp. anh là một con người có tài năng thiên phú không phải bàn cãi .Nhưng anh cũng ó một đối thủ không thua kém mình,đó chính là Seungri, trong 3 năm Seungri luôn chỉ đứng sau Jiyong, điểm số của họ luôn sát sao một chín một mười nhưng có lẽ may mắn đã luôn mỉm cười với Jiyong khi số phiếu bình chọn luôn cao ngất ngưởng đã khiến Jijong luôn đoạt giải trong cuộc thi. nếu Jiyong là thần đổng hội họa, anh có thể vẽ một bức tranh hoàn hảo chỉ trong vài giờ, thì với Seungri, cậu là con người chăm chỉ cần cù nỗ lực hết mình, đánh đổi tất cả để có được như ngày hôm nay. Hai con người trái ngược  nhau nhưng giữa họ luôn có một sợi dây tình cảm đặc biệt, nó không phải tình bạn cũng chẳng phải tình anh em, nhưng nó cũng không phải tình yêu, ngay chính họ cũng chẳng biết nó là gì. Họ đi cùng nhau, ờ cùng nhau, lúc nào cũng có nhau khiến những cô nàng trong trường luôn phải ngưỡng mộ lẫn ghen tị. 

Ngày gặp lại Seungri sau 3 tháng sang Pháp tham dự triển lãm tranh quốc tế. Jiyong hết ngạc nhiên lại buồn rầu trước thái độ hờ hững lạnh nhạt của cậu, Jiyong không muốn ở nhà thêm nữa, anh không thể chịu được nếu cứ tiếp tục nhìn cậu thế này. Jiyong quyết định đi một bar club nào đó dể mình khuây khỏa hơn.

Ở một góc tối nào đó trong hộp đêm. Một chàng trai tóc đỏ đang nốc rượu ừng ực. trên bàn lác đác vài chai rượu sạch trơn. Jiyong uống không biết say, vẻ mặt như những kẻ chán đời nghiện rượu. Bỗng chai rượu bị giật phăng ra khiến Jiyong giật mình 

_cậu đừng uống nữa có được không, đã năm chai rồi đấy, cậu muốn chết đấy à?!

cậu có chuyện gì hãy nói mình nghe này,uống rượu thế này không phải cách hay đâu

_cậu thí giúp gí được chứ! cậu biết không, tớ thực sử khó chịu lắm.Seungri ấy, không hiểu sao gặp lại tớ em ấy chẳng vui vẻ chút nào cả, lạnh nhạt,xa lạ lắm. Nó khiến tớ thấy buồn

Jiyong nói xong thì tiếp tục nốc rượu. Young Bae ngồi cạnh chỉ biết thở dài  

-Lại là Seungri. nhắc mới nhớ, từ khi cậu đi Pháp, nó cứ hay bỏ học. Hôm trước trên SNS nhiều người nói không hay về nó, có nhiều người còn so sánh Seungri với cậu, có thể nó đã đọc được chăng

Young Bae tự nói với mình mà không để ý người ngồi kế bên đang cứng đờ.Như pháp hiện ra mình lỡ lời Young Bae quýnh quáng 

_Cậu đừng lo Seungri chắc không để ý đâu dù gì hai người cũng rất thân mà

_Làm sao cậu biết Seungri nghĩ gì chứ. Không...tớ...tớ phải về với em ấy

Jiyong bật dậy lảo đảo rời khỏi hộp đêm

Young Bae nhìn Jiyong khuất bóng mà chỉ biết lắc đầu than thở.......



#Đây là lần đầu tiên tớ viết Fic mong mọi người ủng hộ.Hãy cmt thật nhiều nhé để mình có thêm động lực viết tiếp... cảm ơn đã đọc



[gri/nyongtory ]NGƯỜI LUÔN CHIẾN THẮNG TÔIWhere stories live. Discover now