11-21

217 5 0
                                    

Chương 11: Chuyển nhà...

· Edit: Tiểu Hân

· Beta: Tiểu Hân

.

Rất nhiều chuyện sẽ thay đổi, không phải lúc nào cũng vẫn như cũ được. Đôi khi nó sẽ phát sinh ngay trong lúc mình không nhận ra nó đang thay đổi.

Sau khi Chris rời khỏi, Lâm Dật Phi thường xuyên mở hòm thư của mình, mỗi lần trở về nhà đều hỏi có nhận được điện thoại của Chris hay không. Lâm ma ma cười nói, "Con gấp cái gì, Chris mới đến Washington một tuần thôi, còn chưa dàn xếp đâu vào đấy, nào có thời gian để ý con chứ?"

KK mà Michael cũng phát hiện ra tâm tình của Lâm Dật Phi, còn thường xuyên đùa giỡn trêu chọc cậu.

Cuối tuần, Chris rốt cuộc cũng đã gọi điện thoại đến.

Khi Lâm Dật Phi tiếp điện thoại từ tay mẹ mình, tim cậu đập nhanh đến nỗi tựa như sắp nhảy ra khỏi ngực.

"A lô... Chris..." Muốn nói, nhưng lại không biết nên nói gì cho phải.

"Dật Phi." Giọng nói của đối phương lành lạnh, nhưng khi gọi tên mình thì thực dịu dàng.

"Cậu ở Washington có khỏe không?" Đây là chuyện mà Lâm Dật Phi quan tâm nhất.

"Không khỏe." Chris trả lời một cách thản nhiên, nghe không ra vui buồn.

"Không khỏe? Vì sao? Ngài Ozbourn đối xử không tốt với cậu ư?" Lâm Dật Phi có chút kinh ngạc, dựa vào hiểu biết lúc trước của cậu, ngài Ozbourn rất thương yêu Chris, có thể xem là muốn gì được nấy, yêu người yêu cả đường đi, vì vậy cũng rất quan tâm đến Lâm Dật Phi.

"Những thứ ông ta cho tớ đều không phải điều tớ muốn."

Lâm Dật Phi hiểu Chris muốn nói gì, môi khẽ kéo nở ra một nụ cười có chút mất tự nhiên, "Ngốc à. Lúc nghỉ đông hoặc nghỉ hè tớ có thể đến tìm cậu chơi mà, nếu cậu không vui thì cứ gọi điện đến đây nhiều một chút, tớ ở bên này chờ điện thoại của cậu."

"Ừm."

Sau đó Lâm Dật Phi vui vẻ kể chuyện trong trường mình, đặc biệt là những chuyện vui giữa KK và Michael, Chris hơn phân nửa thời gian đều chỉ im lặng, dường như anh gọi điện đến chủ yếu chỉ để nghe thấy giọng nói của Lâm Dật Phi.

Kể từ lần đó, mỗi sau bữa cơm tối Chris sẽ dành chút thời gian mà gọi điện đến cho Lâm Dật Phi, thấy vậy Lâm ma ma phì cười, "Tiểu Phi, nếu thời gian con tiếp điện thoại của Chris giống với lúc con rời giường vào buổi sáng thì quá tốt rồi."

Lâm Dật Phi chỉ biết ha ha cười một cách ngây ngô.

Chuyện làm Lâm Dật Phi vui nhất chính là ngài Ozbourn đã mời một huấn luyện luyên đấu kiếm giỏi về cho Chris, hơn nữa Chris còn đăng kí tham gia cuộc thi đấu kiếm giành cho thiếu niên trên phạm vi toàn quốc, điều này làm cậu vừa vui vừa hâm mộ.

Cạnh Kiếm Chi phongWhere stories live. Discover now