Chap 22: Đến và đi như một cơn gió

1.6K 96 4
                                    

- cậu chủ! cậu chủ! dậy! dậy đi... - San Chu vỗ nhè nhẹ lên gương mặt điển trai kia, cất tiếng nói mềm mại

Tae Hyun mở mắt, cậu liếc một vòng xung quanh để xác định giọng nói êm ái kia đến từ đâu, gương mặt đờ đẫn trả lời tiếng gọi của San Chu: "ừ...". San Chu lôi cậu dậy, giọng nói quan tâm:

- sao lại ngủ dưới đất? cậu không sợ bị cảm sao?

- định lên giường ngủ với cậu... nhưng sợ bị đánh nên thôi... - Tae Hyun đáp trả lém lỉnh, gương mặt sáng rỡ

San Chu thở dài một hơi, sau đó ngước mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, cô giật mình hét toáng lên, sau đó đứng dậy toan đi về phòng chuẩn bị:

- CHẾT RỒI! TRỄ HỌC!

- Bình tĩnh! nộp đơn xin nghỉ rồi... - Tae Hyun kéo tay cô hầu gái lại, hình như lực tay hơi mạnh nên vô ý làm cô ngã vào lòng cậu

San Chu đỏ mặt, cô vùng ra khỏi cơ thể ấm áp kia nhưng bất thành, Tae Hyun giữ cô chặt quá, hơi thở ấm áp quá! cậu vòng tay ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn của San Chu, đôi mắt nhìn xa xăm, tựa cằm mình vào đầu cô rồi nhẹ nhàng hỏi:

- còn đau không?

- hơi hơi... thỉnh thoảng cử động, nó hơi nhức... - San Chu vừa nói vừa thò tay xuống xoa xoa lưng mình, một cảm giấc buốt buốc chỗ sống lưng xuất hiện, cô gái nhỏ nhăn sống mũi lại vẻ chịu đựng, đôi mắt nhìn vào bờ vai trước mặt.

- cậu đói không? - Tae Hyun đẩy nhẹ San Chu ra, vuốt nhẹ mái tóc màu đen xõa dài ngang lưng, nhìn cô âu yếm. cô gái nhỏ gật đầu, hai gò má vẫn còn đỏ ửng vẻ ngại ngùng

phòng ăn.

- San Chu à! chị lo cho em lắm biết không? - nhác thấy bóng San Chu, Semi đã lao ra ôm chầm lấy cô, vẻ mặt hớt hãi cảm động như vừa tìm được báu vật ngàn vàng

- em không sao. cám ơn chị nha - San Chu đẩy người chị kia ra, ráng nở một nụ cười thật tươi, nhưng gương mặt thì hốc hác, đôi môi trắng bệch không còn tí máu.

- nhờ mấy chị mang đồ ăn lên phòng giúp tôi - Tae Hyun quay lưng đi, cắt ngang đoạn hội thoại xúc động của hai cô gái, giọng nhàn nhạt

- Ah! cậu chủ! - một cô hầu tên Yura vội vàng gọi với theo, gương mặt lo sợ

- sao? - Tae Hyun quay đầu lại, vẻ mặt khó chịu

- cô gái nước ngoài.. bạn của cậu chủ.... cô ấy vừa mới rời đi sáng sờm rồi - Yura bẻ từng ngón tay một cách khổ sở, giọng nói ngắt quãng, gương mặt cúi gằm xuống nhưng hai mắt một mí vẫn liếc lên nhìn Tae Hyun

cậu quý tử im lặng không nói gì, cậu đứng ngây ra đó một lúc, sau đó đóng sầm cửa lại rồi lết từng bước chân lên lầu với vẻ mệt mỏi, chán nản. chờ cho tiếng bước chân kia xa dần và chìm hẳn vào không gian, ba cô gái trong phòng bếp mới tụ tập lại chỗ San Chu, lôi cô ngồi xuống dưới rồi đổ lên đầu cô hàng tá câu hỏi

- em có quan hệ gì với cậu chủ thế?

- em là bạn gái cậu chủ à?

- hôm bữa chị thấy cậu chủ ôm em, rõ ràng là đang yêu nhau rồi!

- cậu chủ chắc chắn rất thích San Chu rồi!

- im lặng đi nào... con bé còn chưa tỉnh ngủ! - Semi nhắc nhở các cô hầu kia, sau đó quay sang giải thích với San Chu - họ hiếu động như con nít ấy, em đừng để ý. nhưng chị cũng thấy em với cậu chủ rất thân mà

- đúng rồi. được ăn chung này, được cậu chủ cho ở phòng riêng, ngày ngày còn được ngồi chung xe đến trường nữa, cậu ấy còn cho em chạm vào người, lúc em gọi cậu ta dậy cũng không đánh hay dọa đuổi việc em,... em được đặc cách quá rồi còn gì - một cô gái khác tiếp lời Semi, giọng nói vừa ghen tỵ vừa ngưỡng mộ

- vậy trước giờ... câu ta không đối xử với các chị như thế à? - San Chu tròn xoe mắt hỏi

ba cô gái nhìn nhau một chập rồi lắc đầu thở dài, Semi trả lời một cách ngao ngán:

- cậu chù cực kì khó chiều: hay bỏ bữa, lúc nào cũng chê thức ăn không ngon; chỉ cần sượt nhẹ qua người cậu ấy cũng sẽ bị mắng, thậm chí còn không cho dùng nước hoa... kinh khủng nhất là lúc phải gọi cậu ấy dậy, vì thức đêm làm việc nên cậu chủ rất cáu gắt, để đánh thức cậu ấy dậy thôi cũng là cả vấn đề , có khi bọn chị còn bị ném gối vào người, cậu ấy còn dọa sẽ đuổi việc nữa...

San Chu không tin vào những gì mình vừa nghe, đứng hình một lúc lâu. không ngờ người con trai xnh đẹp như thế, tốt bụng như thế, trước đây lại là một gã khó ưa khó nịnh.

Tae Hyun bước vào phòng đọc sách với tâm trạng bồn chồn, cậu mổ hộc bàn ra, tìm kiếm chiếc Smart phone của mình, như cậu dự đoán, là tin nhắn của Ann Porter:

" Dear Mason

xin lỗi vì đã gây ra nhiều hiểu lầm những ngày qua. ban đầu tớ định sang đấy chỉ để lôi kéo cậu về Mỹ... tớ rất nhớ cậu! nhưng tớ thấy cậu lại thích người khác mất rồi. nếu cậu thích một cô gái khá giả xinh đẹp, tơ sẽ bay về Mỹ ngay và luôn. nhưng người cậu thích chỉ là một con bé nhà quê đói rách, tớ hoàn toàn không chấp nhận! nhưng Mason thích cô ta rồi, cậu khác lắm! cậu vì một cô gái khác mà lạnh lùng với Ann Porter... tớ nghĩ mình cũng chẳng làm bạn được nữa. chúc cậu vui vẻ!

tái bút: tớ sẽ không nói với bác Kang về tình cảm của cậu và cô ta"

Tae Hyun lướt qua chiếc màn hình điện thoại, sau đó đặt nó trở lại hộc bàn của mình rồi bước đến cửa sổ ngẩng mắt lên nhìn bầu trời trong xanh, miệng nở nụ cười rạng rỡ như vầng thái dương:

- đúng là phong cách của Ann... đến và đi như cơn gió vậy... tớ và cô ấy sẽ hạnh phúc!

Cậu Là Thuốc Bổ Của Tớ (Hoàn) - Sarah A.L. Teel Where stories live. Discover now