Chap 22: Đến và đi như một cơn gió

1.6K 96 4
                                    

Tae Hyun bước đến chỗ của Ann, cậu dứ dứ nắm đấm lên mặt cô ta, nhưng cuối cùng lại cúi người xuống lượm bao thuốc lên, gương mặt đỏ au như rượu vang. Ann sợ xanh mặt lại, cô ta đứng im không nói gì,chỉ lén đưa mắt nhìn Tae Hyun.

Tae Hyun lật ngược người của San Chu lại cậu vén chiếc áo sơ mi trắng của cô lên, phần lưng ở dưới của cô bị bầm tím lại. Tae Hyun quay đầu nhìn ra ngoài cửa, đôi mắt ánh lên sự giận dữ, quát thật to xé tan không khí im lặng căng thẳng:

- Yura!

một cô hầu gái bẽn lẽn mở cửa bước vào, gương mặt cũng xanh tái lại giống Ann, không giám ngước mắt lên nhìn Tae Hyun, giọng nói lí nhí:

- dạ... cậu chủ gọi tôi?

- chị đắp thuốc cho cô ấy. nhớ làm CẨN THẬN vào! - Tae Hyun đi ra ngoài, khi đóng cửa cũng không quên dặn dò cô hầu kia, cậu nhấn mạnh chữ "cẩn thận" làm cho cô gái kia đã sợ lại còn sợ hơn, gương mặt nhìn chăm chăm vào San Chu, cô nhỏ nhẹ trả lời:

- vâng, thưa cậu.

Tae Hyun trừng mắt nhìn Ann, sau đó đóng sầm cửa lại. cô ta hiểu ý, lết từng bước chân đi theo, mắt liếc nhìn cơ thể bất động San Chu với vẻ sợ sệt.

ban công lầu hai

- cậu làm hả? - Tae Hyun nói với giọng khàn khàn, đôi mắt nhìn xa xăm, những cơn gió nhẹ thổi qua làm mái tóc đen rũ trước trán của cậu rẽ làm đôi, nhè nhẹ phấp phới

- tớ... không phải... không ai thấy tớ làm điều đó... không phải tớ - Ann ngập ngừng, mặt cô ta hiện nguyên hai chữ lo lắng, bờ môi mím chặt lại nhìn Tae Hyun vẻ tội lỗi

- NÓI LÁO! CÒN AI Ở CHUNG PHÒNG VỚI SAN CHU NGOÀI CÔ? - Tae Hyun quay lưng ra sau, túm lấy cổ áo của Ann kéo lên, đôi mắt trợn lên trông thật đáng sợ.

Ann co rúm người lại, cô ta im như hến, bàn tay nhỏ bám vào chốt cửa như đang muốn thoát khỏi TaevHyun. Cậu trai kia quay lưng lại, ánh mắt lạnh tanh, sặc mùi nguy hiểm như một con thú hoang chuẩn bị cắn xé miếng mồi trước mắt:

- Cuốn gói ra khỏi đây...

- Cậu... Mason, cậu vừa nói gì?? .. - Ann giật mình, cô ta trợn mắt lên nhìn Tae Hyun, vẫn không tin vào tai mình, miệng lắp bắp hỏi lại

Tae Hyun im lặng, cậu vốn không thích phải nhắc lại những lời mình nói, lạnh lùng mở cửa bước vào trong nhà, cậu đi ngang qua người Ann như thể cô ta chỉ là một cây treo đồ. Ann dương đôi mắt màu xanh xinh đẹp đầy nước của cô nhìn theo Tae Hyun, cảm giác đầy tuyệt vọng, đôi môi mếu máo rồi khóc nấc thành tiếng...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

sáng hôm sau.

San Chu tỉnh dậy với cảm giác đau nhức khắp người. đôi mắt cô cứ lờ mờ làm mọi thứ xung quanh trông thật mơ hồ, đến khi lấy lại được tỉnh táo, cô gái mới nhận ra đây không phải phòng của mình. San Chu đưa mắt nhìn quanh phòng.. đây là phòng ngủ chính của Tae Hyun, lúc này cô mới giật mình nhìn thấy một cơ thể khác đang nằm bất động dưới sàn nhà.một người con trai cao ráo với nước da rám nắng, đôi mắt thâm quầng nhắm nghiền lại như một đứa trẻ đang say giấc. San Chu cố gắng gượng dậy, cái lưng sao mà ê ẩm quá!?

Cậu Là Thuốc Bổ Của Tớ (Hoàn) - Sarah A.L. Teel Onde histórias criam vida. Descubra agora