[Cổ đại] Tam Nhu

807 78 24
                                    


Ta tên là Tam Nhu.

Theo ta cảm nhận thì đây là một cái tên hết sức tầm thường, tầm thường đến nỗi không thể tầm thường hơn được nữa.

Không chỉ mang cái tên tầm thường mà cuộc đời ta cũng không có gì nổi bật...

Ta là một nha hoàn, một nha hoàn nho nhỏ trong phủ tướng quân.

Phủ tướng quân rộng lớn bao la này có biết bao nhiêu là giai nhân tài nữ, thậm chí khi đang đi trên đường vơ tay bắt bừa một nha hoàn thì người đó cũng là mĩ nhân thanh thoát dễ nhìn. Trong một nơi như thế, ta chỉ có thể làm một nha hoàn hạ đẳng nhất. Tuy là nha hoàn hạ đẳng nhưng ta nghĩ, có lẽ ta thích cuộc sống này.

Sáng quét lá, trưa quét lá, xế chiều đi xách vài thùng nước, tưới vào vài cái cây, tối lại quét lá, cơm ngày ba bữa, mỗi tháng được nhận hai mươi lượng, hai tháng được lãnh một bộ quần áo mới.

Cuộc sống như thế thì còn gì để phàn nàn nữa? Ta sống không phải lo cơm áo gạo nước, cũng không lo phải ngủ ngoài trời, không bị ai bắt chẹt, chỉ cần ngoan ngoãn làm tốt công việc này là được! Điều duy nhất mà ta sợ chính là cái cây này... Một ngày nào nó đó chết đi, không còn rụng lá nữa thì ta cũng không còn việc gì để làm, chắc chắn bị đuổi ra khỏi phủ. Ta thầm nghĩ, nếu ta vào viện của các vị phu nhân kia, chưa chắc ta được sống an nhàn như vậy.

Điển hình là sáng nay, trong lúc ta đang chăm chỉ gom mớ lá vàng vừa rụng tối hôm qua lại thì nghe hai vị nha hoàn vừa đi vừa nói:

"Ngươi biết tin gì chưa? Đêm qua Tam di nương khó sanh, qua đời rồi..."

"Ta cũng sớm đoán trước được chuyện này, Nhị phu nhân chưa có thai, làm sao Tam phu nhân có thể.."

Hai người đó đi xa, ta lại cặm cụi rê rê cây chổi, trong đầu không khỏi nhớ tới hình ảnh lộng lẫy kiều diễm của Tam di nương...

Trước kia lúc A Lam, nha hoàn bên cạnh Tam di nương bị ốm, ta đã từng đến đó giúp nàng vài ngày, mà cần gì phải đến đó vài ngày? Nếu các người muốn thấy Tam di nương, chỉ cần canh vào lúc mặt trời vừa lên, ánh nắng ấm áp dịu nhẹ nhất, bước ra ngự uyển thì sẽ bắt gặp một người xinh đẹp kiêu sa, khóe mi còn điểm xuyến hoa văn mĩ lệ, giữa trán là ngọc trai Thẩm Châu, ngọc trơn bóng láng mịn, trên đầu là bộ trang sức bằng vàng lấp lánh dưới ánh bình minh. Mỗi ngày nàng ấy đều làm như thế, dậy thật sớm để phơi mình dưới màn sương mỏng chưa tan hết, mắt phượng lim dim, đẹp đến nỗi khiến người khác không dám thở mạnh, chỉ sợ mĩ nữ kia sẽ tan biến đi mất...

Ta nghĩ, có lẽ vì vậy mà Tướng quân yêu thương nàng ấy chăng?

Không biết...

Lại nữa rồi!

Ta tự cười, tự chế giễu mình, sau đó lại tiếp tục quét lá.

Dường như từ rất lâu rồi, ta không còn nhìn gặp ngài ấy...

Rất lâu rồi, có lẽ.. cũng đã hơn mười ba năm rồi...

Tam Nhu, đừng mộng tưởng nữa, nhìn đi, xinh đẹp như Tam di nương, cuối cùng cũng phải chết một cách không minh bạch đó sao?

Truyện ngắn + Đoản vănWhere stories live. Discover now