Chương 7 :

6.4K 119 1
                                    

Đỗ Băng Băng từ từ mở mắt ra, chợt những hình ảnh lúc mẹ cô mất hiện lại trong đầu cô.
- Huhu mẹ huhu.
Vừa nhìn thấy cô tỉnh lại anh bước tới năng cô dậy và ôm vào lòng.
- Đã không sao rồi, đừng khóc nữa.
Cô ngứơc khuôn mặt đẫm nước mắt lên nhìn anh hỏi.
- Mẹ, mẹ em sao rồi.
- Chết rồi.
- Là tại em, tại em mẹ mới chết, lỗi là tại em.
Cô vừa nói vừa đánh vào mình, anh bắt được tại cô nói.
- Không phải tại em, lỗi là ông ta, là ông ta làm em không có lỗi.
- Nhưng ... Nhưng ông ta nói là lỗi của em.
- em không có lỗi em nghe rỏ không, em nghe cho rõ đây, em đã là người của tôi bây giờ em hãy quên hết những chuyện của quá khứ quên tất cả những người đã làm em đau khổ Sống một cuộc sống mới vui vẻ hạnh phúc ở đây có nghe không.
- Vâng.
- Không được khóc nữa, để tôi đi lấy cháo vào cho em .
- Vâng.
Anh tỷ mĩ đúc từng muỗng cháo cho cô , Cô lén nhìn anh muốn nói nhưng sợ không dám nói.
- Em muốn gì.
- Em... Em muốn đi học lại.
- Tại sao, sợ tôi nuôi không nổi em à.
- Không , Không phải như vậy, em chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp rồi em không muốn phải dựa hết vào anh , anh cho em đi học nha nha.
Cô nắm lấy tay anh lắc lắc làm nũng , Anh mềm lòng nhìn cô nói.
- Thôi được, nhưng trừơng phải do tôi sắp xếp.
- cảm ơn anh.
Cô vui mừng hôn má anh một cái , Cô sực nhớ lại vội buông anh ra, hai gò má đỏ ửng , anh nhếch môi nhìn cô nói.
- Em tấn công tôi à ,là em chủ động đấy nhé.
- không ... Uhm uhm .
Còn chưa kịp nói thì anh đã hôn cô, hai ngừơi triền miên hôn nhau Thì ông quản gia gỏ cửa .
- Thiếu gia cậu Thiên và cậu  Thâm đến thăm phu nhân.
- Cho vào đi.
- Vâng.
Vừa vào cửa Lương Trịnh Thâm đã nói.
- Băng Băng à, thật là ghen tị với em đó vì em mà vị giám đốc tài hoa của chúng ta lại bỏ việc không đi làm lại chăm sóc cho em tận tình như vậy.
Cô đỏ mặt nói.
- chào hai anh.
- Thật là cô bé đáng yêu, thảo nào được giám đốc chúng ta yêu thương như vậy.
- Bớt nói nhảm đi, hai cậu tới làm gì.
- Tụi mình đến thăm Băng Băng mà . Trịnh Vấn Thiên nói.
- Thật sao. Anh khoanh tay dựa vào ghế.
- Đương nhiên , mà cũng tới giờ cơm rồi cho tụi mình ăn nhờ một buổi nhé. Lương Trịnh Thâm nói.
- Ăn xong thì mau lăn khỏi đây.
- Cậu yên tâm, tụi mình chỉ ăn nhờ bữa cơm thôi thì lập tức sẽ đi ngay.
Anh đưa cô vào ghế ngồi bên cạnh anh, trước mặt cô là tô cháo cá bởi vì cô mới vừa tỉnh lại nên anh dặn người làm nấu cháo cho cô để dễ tiêu hóa.
Hai người nhìn anh săn sóc và lo lắng cho cô như vậy, hai người kinh ngạc lần đầu tiên thấy anh quan tâm tới một người như vậy, Hai người vui mừng khi anh đã trở lại giống như một con người. Trịnh Vấn Thiên chợt nhớ lại nói
- Băng Băng à cuối tuần này là kỉ niệm 10 năm thành lập công ty em có muốn đi không ở đó có rất nhiều đồ ăn ngon Nhân tiện để cho Thiên Khải giới thiệu thân phận của em .
- Thân phận gì, mà ở đó có nhiều đồ ăn ngon sao.
- Đương nhiên, rất nhiều em có muốn đi không. Trịnh Vấn Thiên nói.
- Muốn. Thiên Khải à cho em đi được không.
- Em đi về cái gì.
- Ừ vì ở đó có rất nhiều đồ ăn ngon. Cô vừa nói vừa tưởng tượng với những món ăn ngon mắt cô sáng long lanh nhìn anh.
Hành động này khiến ba người đàn ông sùy cười.
- Em đúng là một con heo con mà.
Bữa cơm ăn trong vui vẻ Trịnh Vấn Thiên luôn chọc cô đỏ mặt, Ăn xong hai người về anh bảo cô về phòng trước anh đi sử lý một số văn kiện xong sẽ vào, cô đỏ mặt ngại ngùng đi vào phòng trước, anh nhìn cô đỏ mặt mà chạy đi như vậy trong lòng vô cùng vui vẻ khẽ nhếch môi đi vào thư Phòng . Anh mới vào phòng thì có một người đang đứng chờ anh Cung kính cúi đầu.
- Chủ tử.
- Chọn ra ba người xuất sắc nhất bảo vệ phu nhân.
- vâng thưa chủ tử.
- Chọn 1 nữ Vệ sỹ suất sắc nhất đi theo.
- vâng.
- lui ra đi.
- vâng.
Anh đứng dậy đi vào phòng thì cô đã ngủ. anh tiến lại giường ôm cô vào lòng đặt nụ hôn lên trán cô nói khẽ.
- Ngủ ngon bảo bối.
Sáng sớm tỉnh dậy, mở mắt ra nhìn thấy gương mặt anh, khi ngủ mặt anh không còn lạnh lùng và hung dữ như lúc thức, Cô giơ tay chạm vào mặt anh một ý nghĩ muốn hôn anh suất hiện trong đầu Cô đỏ mặt sợ anh phát hiện sẽ chọc cô nhưng nghĩ lại anh đang ngủ nên cô tiến lại gần mặt anh đặt lên mặt anh một nụ hôn nhẹ.

Tình yêu của tôi: bắt em về làm vợKde žijí příběhy. Začni objevovat