Chương 4: Chuyển nhà

15 0 0
                                    




                 

Hoa Diệc Khê ngồi ở bàn đá trong viện, trước mặt bày rất nhiều hộp, bên trong là nhiều loại thuốc bột, trong tay y là một bình sứ thoạt nhìn có chút tinh xảo. Y đeo bao tay tơ tằm cầm một cái muỗng bạc để phối dược.

"Diệc Khê thiếu gia." Tiêu Mạc đi đến, phía sau ông vài người hầu bưng khay đi theo. Tiêu Mạc phất tay để mấy người đứng ở ngoài viện chờ, một mình đi vào.

Nhìn thấy Tiêu Mạc, Hoa Diệc Khê dừng động tác "Sao vậy?"

"Thiếu gia nói muốn đến dùng cơm chiều cùng cậu, hạ nhân đã chờ ở ngoài cửa, ta gọi bọn họ tiến vào nhé?" Tiêu Mạc hỏi ý kiến.

Hoa Diệc Khê ngược lại ngẩn người, thu hồi thuốc bột trên bàn, sau đó nói "Vào đi."

Tiêu Mạc vội chạy ra bên ngoài gọi người hầu tiến vào, ông mới vừa ra khỏi cửa viện, liền nhìn thấy Tiêu Lạc Ngọc ngoài cửa. "Thiếu gia, cậu đã đến rồi?"

Trong viện Hoa Diệc Khê đang muốn dọn thuốc bột vào nhà, nghe vậy tay khẽ dừng một chút. Tiêu Lạc Ngọc gật gật đầu, kiên trì đi vào sân. Thấy Hoa Diệc Khê đang dọn đồ vật, nhân tiện nói "Cái kia... ta giúp ngươi dọn."

Nói xong vươn tay lấy vài cái hộp trong ngực Hoa Diệc Khê, "Để ở chỗ nào?"

"Trong phòng ta là được."

"Ách..." Tiêu Lạc Ngọc ôm một đống hộp này vào phòng, Hoa Diệc Khê suy nghĩ một chút, cũng theo vào.

Tiêu Lạc Ngọc đi thẳng vào phòng ngủ của Hoa Diệc Khê, phòng ngủ không lớn, đặt hai giá đồ cổ, mặt trên đều là bình bình lọ lọ, hắn nhìn sơ qua một chút, đại khái có hơn trăm cái. Trừ thứ này ra, trong phòng cũng không có nhiều đồ.

Tiêu Lạc Ngọc dạo qua một vòng, không biết phải để ở đâu. Hắn nhìn Hoa Diệc Khê cầu cứu, Hoa Diệc Khê nhìn hắn ở nơi đó xoay quanh, trong mắt hiện lên chút ý cười. Đi qua nhận đồ từ trên tay hắn, xếp kỹ từng cái một.

"Không cần dọn xuống sao? Nhiều như vậy ngày mai lấy qua không hết..." Tiêu Lạc Ngọc nói.

Hoa Diệc Khê nghe vậy, mỉm cười đáp, "Không cần lấy qua toàn bộ, chỉ lấy một hai loại là đủ. Những thứ khác vẫn đặt ở nơi này. Đưa đến dọn đi phiền toái."

Biết y là nghĩ sau còn muốn trở về, nhìn đến loại biểu tình như quá quen thuộc này của Hoa Diệc Khê, Tiêu Lạc Ngọc có chút xót xa trong lòng, cũng có chút áy náy.

"Ra ngoài ăn cơm đi, đói bụng rồi phải không?"

Trong viện, Tiêu Mạc dọn xong đồ ăn rồi lui ra ngoài.

Tiêu Lạc Ngọc nhìn Hoa Diệc Khê ngồi đối diện mình, đây là lần đầu tiên trong năm năm hai người cùng nhau dùng cơm. Hắn hiện tại càng phát hiện đời trước mình là một tên vô liêm sỉ cỡ nào.

Vươn tay múc thêm một chén canh đặt ở trước mặt Hoa Diệc Khê, "Uống nhiều canh một chút... ta nhớ rõ ngươi thích ăn canh."

Hoa Diệc Khê nhìn chằm chằm chén canh, sau đó để đũa xuống, bưng chén lên bắt đầu ăn. Hai ba miếng đã uống xong, y tiếp tục ăn cơm. Giữa chừng không liếc hắn dù chỉ một cái.

Trọng sinh chi lãnh quân noãn tâmWhere stories live. Discover now