Timeline

2.1K 194 45
                                    

Dành tặng cho Minh Minh yêu quý của tớ. Hi vọng chúng ta sẽ cùng nhau "già" đi trên chặng đường này.
Yêu thương!

----------------------------------------------------------------------------

Năm 13 tuổi.
Tôi gia nhập nhóm nhạc thần tượng thiếu niên mang tên TFBOYS. Tôi có hai người đồng đội: Một Vương Tuấn Khải trưởng nhóm lớn hơn tôi một tuổi, một Vương Nguyên tinh nghịch bằng tuổi với tôi. Tôi rất yêu thích hai người bọn họ. Bởi vì cuối cùng, tôi đã không còn đơn độc trên hành trình theo đuổi giấc mơ của mình.

Năm 15 tuổi.
Ở bên thằng nhóc Vương Nguyên rất thoải mái. Hai đứa chúng tôi nghịch ngợm như hai con khỉ. Còn Vương Tuấn Khải ư? Cảm thấy anh ấy rất biết chiều chuộng và hiền lành. Tôi và anh ấy thường có một vài sự thân mật nho nhỏ, tỉ như ôm vai bá cổ, nắm tay, dựa dẫm,...

Năm 18 tuổi.
Vương Tuấn Khải ngập ngừng đứng trước mặt tôi, rũ bỏ đi dáng vẻ lưu manh thường ngày, khuôn mặt đỏ bừng, nói năng vô cùng lộn xộn. Anh ấy nói anh ấy thích tôi. Tôi chỉ đơn giản mỉm cười nói rằng tôi cũng như vậy. Vương Tuấn Khải là một trưởng nhóm rất tốt bụng lại vô cùng dịu dàng, thích anh ấy là lẽ đương nhiên. Thế nhưng sau một hồi im lặng, Vương Tuấn Khải quẫn bách nói: "Không phải, anh là muốn nói chuyện yêu đương." Tôi ngạc nhiên, nhưng càng đáng sợ hơn là bản thân không thấy điều ấy kinh tởm chút nào. Tôi cười cười: "Ừ thì chúng mình nói chuyện yêu đương." Lúc ấy tôi nhận ra rằng, dễ dàng chấp nhận anh ấy như vậy, vì tôi vô cùng quen thuộc với tên ngốc Vương Tuấn Khải lúc nào cũng lấy tôi làm trọng tâm. Anh ấy đối với tôi thân thuộc như hơi thở.

Năm 20 tuổi.
Kể ra vụng trộm yêu đương cũng có cái thú vị, nhưng tôi cảm thấy nó thật đáng sợ nếu như bị mọi người phát hiện. Vương Nguyên biết chuyện của chúng tôi, cậu ấy nhiệt tình ủng hộ, còn tích cực làm fanservice với Vương Tuấn Khải để che mắt fans. Không phải là tôi rộng lượng, nhưng tôi luôn tin tưởng vào hai người họ, một bạn thân, một người yêu đã luôn coi tôi như báu vật mà đối đãi.

Năm 25 tuổi.
Cả tôi và anh ấy đều là thần tượng nổi tiếng chưa từng có lấy một tin đồn hẹn hò. Tuy không công khai với giới truyền thông, nhưng cả hai đều thống nhất thú nhận chuyện tình cảm với gia đình. Ba mẹ anh ấy cũng đau lòng một hồi, nhưng vì hạnh phúc của con trai mà chua xót đành lòng. Ba mẹ tôi thì phản đối kịch liệt, nhưng dưới sự kiên trì của hai đứa, cuối cùng cũng im lặng chấp nhận. Tôi biết mình có lỗi với gia đình, nhưng tôi không thể nào rời bỏ đi anh ấy. Vốn dĩ thế giới của tôi rất ít người, nên khi bước vào, anh ấy bỗng trở thành duy nhất.

Năm 29 tuổi.
Chúng tôi đăng kí kết hôn. Sự kiện này ồn ã cả làng giải trí. Ủng hộ, phản đối, chúc phúc, khinh miệt,... muôn vàn thái độ xoay xung quanh chuyện tình của chúng tôi. Nhưng không sao cả, sự nghiệp của cả hai đã ổn định nên hạnh phúc đương nhiên phải tự mình nắm giữ, dư luận gì đấy, tôi không để ý đâu.

Năm 30 tuổi.
Tôi và Vương Tuấn Khải chung sống cùng nhau dưới một mái nhà. Ngôi nhà rất đẹp, được trang trí dựa theo sở thích của tôi. Hai người chúng tôi chia nhau làm công việc nhà. Tôi dọn dẹp nhà cửa, anh ấy giặt quần áo; anh ấy đi chợ, tôi nấu cơm... Vương Tuấn Khải mỗi ngày sẽ luôn dịu dàng ôm tôi vào lòng, khi tỉnh giấc thì in lên trán tôi một nụ hôn chào buổi sáng. Đối với tôi, cuộc sống như vậy quả thật không tệ.

Năm 35 tuổi.
Sự nghiệp mỗi người theo một hướng đi riêng. Vương Tuấn Khải tiếp tục làm ca sĩ, còn tôi chăm chỉ làm một diễn viên màn ảnh. Mỗi người bận bịu với một lịch trình , thời gian ở bên nhau cũng ít hơn lúc trước. Anh ấy thường đi lưu diễn, nên tôi luôn là người có mặt ở nhà nhiều hơn. Mỗi khi đi làm về, việc đầu tiên của Vương Tuấn Khải là ôm chầm lấy tôi rồi hôn một cái, ngọt ngào như biết bao đôi tình nhân khác. Nếu có thời gian rảnh rỗi, chúng tôi sẽ cải trang một chút, hẹn hò như thời còn trẻ: đi tới rạp chiếu phim, cùng nhau đi công viên, siêu thị...

Năm 39 tuổi.
Sáng hôm ấy tôi thức dậy một mình, bởi vì tối hôm trước Vương Tuấn Khải bận việc ở công ti nên không trở về nhà. Mở cửa phòng ngủ thì thấy một đoá hồng đỏ rực rỡ với tấm thiệp có dòng chữ nắn nót: "Bảo bối, mừng kỉ niệm mười năm ngày cưới!" Tôi toe toét nở nụ cười, Vương Tuấn Khải nhà tôi còn trẻ trung lắm, ngôn ngữ và hành động vẫn đáng yêu thế cơ mà! Tôi vốn chẳng phải một Thiên Tỉ cao lãnh cũng đã chuẩn bị một món quà nho nhỏ dành cho anh. Lúc Vương Tuấn Khải nhận quà vui mừng như một đứa trẻ. Anh ấy cả ngày tự đắc ngâm nga bài hát tôi sáng tác. Tôi thật vĩ đại đúng không?

Năm 45 tuổi.
Không khí gia đình thật ấm áp. Vương Tuấn Khải trong mắt tôi vẫn luôn cuốn hút như vậy, ngày càng thành thục nam tính khiến tôi không thể rời mắt. Họ hay nói, sau một khoảng thời gian chung sống của các cặp vợ chồng, người ta thường sống với nhau vì nghĩa, tình phần nào đã phai nhạt đi; còn riêng tôi cảm thấy không hẳn là vậy. Người đàn ông tuyệt vời như Vương Tuấn Khải, khiến tôi không thể ngừng thương yêu.

Năm 50 tuổi.
Tôi và anh ấy cùng nhau rời làng giải trí, rũ bỏ ánh hào quanh lấp lánh trở về chăm chút cho ngôi nhà nhỏ của mình. Anh ấy thường ngồi dưới mái hiên đánh đàn, hát lại những bàn tình ca thuở thanh xuân năm nào. Tôi im lặng ngồi một bên, nhấp ngụm trà xanh, ngắm nhìn ánh tà dương phía cuối chân trời. Cũng có khi tôi viết thư pháp, còn Vương Tuấn Khải đứng kế bên mài mực. Cuộc sống cứ êm đềm trôi qua như vậy. Chúng tôi là tất cả của nhau.

Năm 60 tuổi.
Tôi già rồi, anh ấy đương nhiên cũng không còn trẻ nữa. Tóc bạc trên đầu dù có nhuộm cũng không thể che hết những dấu vết phai màu của thời gian. Đôi mắt phượng xinh đẹp của anh ấy đã hằn sâu những vết chân chim, chỉ có nụ cười dành cho tôi là không hề thay đổi. Tôi và anh, chứng kiến đối phương trưởng thành, cùng nhau trải qua những năm tháng thăng trầm của cuộc sống. Cuộc đời này vốn có muôn vàn điều lãng mạn, nhưng đối với tôi, điều lãng mạn nhất chính là nắm tay anh ấy cùng nhau già đi.

Năm 70 tuổi.
Mắt tôi mờ dần theo năm tháng nên  phải đeo kính. Hai chúng tôi ngồi cạnh nhau, lật giở cuốn album ảnh đã ngả màu, hồi tưởng lại những câu chuyện xảy ra trong dĩ vãng. Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ cùng nhau tham gia môt nhóm nhạc, cùng nhau lớn khôn, cùng nhau trưởng thành, kết hôn rồi trở thành hai ông lão. Bây giờ xem lại cảm thấy thật hạnh phúc. Anh ấy nói: "Cuộc đời này may mắn nhất là được gặp em, nắm lấy tay em, cùng em đi đến cuối con đường..." Kiếp này cứ như vậy mà trôi qua...

Năm 80 tuổi.
Sức khoẻ hai chúng tôi ngày càng yếu, cộng thêm mắc chứng hay quên của tuổi già, một câu cũng hỏi đi hỏi lại biết bao nhiêu lần, nhưng đối phương chẳng lấy đó làm khó chịu. Hai người chăm sóc lẫn nhau, yêu thương lẫn nhau, lo sợ đối phương bị ốm. Ở cái độ tuổi gần đất xa trời, vẫn không muốn xa rời đối phương. Tôi không biết còn có kiếp sau hay không, nhưng nếu có thể, hi vọng sẽ được tay nắm tay cùng nhau luân hồi, hẹn kiếp sau gặp lại....

[Khải Thiên] TimelineWhere stories live. Discover now