Đệ nhất chương

41.1K 708 26
                                    

Sáng sớm gà gáy, Trường Phong tiêu cục từ từ mở cửa, mặt cửa gỗ sơn hồng qua năm tháng đã dần biến thành thâm nâu, từ giữa hậu viện không lớn lắm truyền đến tiếng hô lớn.

Ở giữa một gian phòng nhỏ, một vị nam tử đang rửa mặt. Dùng nước lạnh sát qua mặt, sau đó cầm lấy quần áo bên cạnh mặc vào, lại dùng dây cột tóc đơn giản buộc lại mái tóc dài đen mướt, lộ ra khuôn mặt như tiên nhân hạ phàm, đẹp như tranh vẽ, môi đỏ như hoa đào, tuấn mỹ tựa như yên hỏa (1) nhân gian.

Tuy tướng mạo hắn xinh đẹp tuyệt trần, nhưng không có khí chất nữ nhân, nhất là cặp mắt sâu sắc lộ ra vẻ kiên nghị, làm cho hắn bừng bừng anh khí, quần áo đơn giản hoàn toàn không che được khí chất của hắn.

"Dịch Tuyên, thức dậy mau lên, chỉ còn thiếu ngươi thôi." Đột nhiên tiếng đập cửa vang lên dồn dập.

"Đi trước, ta lập tức tới ngay." Mộc Nghị Tuyên cả kinh, vội vã trả lời người vừa đến.

"Ta lên tiền thính chờ ngươi."

"Hảo."

Đợi người đi rồi, Mộc Nghị Tuyên đi qua lấy nhân bì cụ đặt tại đầu giường, quay về phía gương đồng mang lên, tại cổ và hai tay bôi lên một tầng thuốc mỡ thâm nâu dùng để dịch dung.

Khi hắn ngẩng mặt lên, nguyên bản mỹ nam tử hào hoa phong nhã, lúc này trở thành mày rậm mũi cao, da ngâm đen, mặc dù thanh tú nhưng không nỗi bật, đi trong đám người cũng không làm ai chú ý hắn.

Hết thảy mọi việc ổn thỏa, hắn mới mở cửa phòng, vội vã đi đến tiền thính.

"Thật ngại quá, đã tới chậm." Thấy vài người đứng tại đại sảnh, hắn vội cúi đầu, dáng điệu hoảng hốt.

Trường Phong tiêu cục không phải rất lớn, không giống những hộ lớn mua gạo mua đồ ăn đều có người ở cửa hiệu đưa đến cửa, tất cả đều là do các tiêu sư thay phiên nhau ra ngoài chọn mua.

Ngày hôm nay chính xác là ngày một tháng chọn mua một lần, đến phiên hắn xuất môn. Thường ngày gà kêu một tiếng hắn liền tỉnh giấc, nhưng hôm qua có chuyện trong lòng, ngủ muộn, cho nên sai giờ.

"Không việc gì, đi thôi." Kỷ tiêu đầu phụ trách chọn mua khoát tay, không đem việc hắn đến muộn để trong lòng.

Mộc Nghị Tuyên cẩn thận đi phía sau mọi người rời khỏi tiêu cục, duy trì yên lặng, cố gắng không làm cho người bên ngoài chú ý.

Tính ra hắn vào Trường Phong tiêu cục cũng đã hơn một năm.

Trước đây ly khai kinh thành không bao lâu, liền nhận được tin tức mẫu hậu mưu phản không thành mà tự sát, lúc đó đau khổ vô cùng, suốt mấy ngày mấy đêm không có chợp mắt.

Hắn không trách hoàng huynh quá nhẫn tâm, dù sao mẫu hậu cũng phạm vào đại tội mưu phản, hoàng huynh vẫn đem mẫu hậu an táng, đã rất nhân từ.

Thế nhưng nhiều người trong kinh thành không nghĩ như vậy, người bên nhà ngoại của mẫu hậu không cam lòng bỏ qua, cũng có thể do thái hậu suy sụp khi muốn giữ vững địa vị vinh hoa của mình, mà hướng suy nghĩ đến hắn.

[đam mỹ]Đan Vu Thưởng Nhân (full+hay)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ