Chân ngập trong nước, lưng quay về phía tôi, Jessica trông nhỏ bé vô cùng. Cái khao khát bước đến kéo cô ấy sát vào lòng làm bàn tay tôi nắm chặt đầy những cát. Tôi hít một hơi sâu, căng tràn lồng ngực hơi gió từ biển thổi vào. Cát lạnh. Cả những con sóng theo thủy triều liếm gót chân tôi cũng lạnh. Nhắm mắt lại, thân nhiệt như hạ xuống đột ngột, và nỗi cô đơn thì tăng lên không ngừng....

"Cậu nắm càng chặt, cát rơi khỏi tay cậu càng nhiều"

Cô ấy trở lại chỗ ngồi của mình từ lúc nào, mỉm cười nắm nhẹ mu bàn tay tôi.

Nụ cười rất ngọt, lòng bàn tay rất ấm.

....

"Ừ, tớ biết mà"

"Tớ biết là cậu biết. Cậu chẳng bao giờ giữ chặt điều gì cả"

"Vậy chẳng tốt sao ?"

"Yul , cậu vẫn như thế ! "

....

Nụ cười rất ngọt, lòng bàn tay rất ấm...

....

"Sica cho tớ ngủ một chút nhé"

Tôi từ từ ngả đầu lên chân cô ấy. Sica nhíu mày phủi những hạt cát khỏi mặt tôi.

Trời xanh. Tóc vàng. Biển xanh.

Tất cả vẫn nguyên vẹn. Chỉ có màn đêm là từ từ buông xuống

....

Nếu không ngủ thì tớ sợ mình sẽ khóc mất ....

-----

"Sica..."

Tôi quay người sang bên phải, cánh tay giơ ra phía trước , ôm lấy một khỏang đêm mênh mông.

Cô ấy không nằm bên cạnh....

Thóang chốc trong những phút giây tiếp biến, tôi lại nhớ đến cô ấy. Nỗi nhớ có thể cảm nhận, tựa như giấc mơ màu xanh chập chờn lúc say ngủ cuộn mình trong chăn ấm. Nỗi nhớ có thể chạm vào, nhưng cũng tựa như giấc mơ, chẳng bao giờ là đủ cho một vòng tay ôm lúc tỉnh giấc ....

Tôi vừa gặp lại cô ấy vào buổi chiều hôm nay...

Tôi vừa gặp lại cô ấy...

...

Nụ cười rất ngọt, lòng bàn tay rất ấm...

....

Người tôi rất mệt, trái tim thì rất đau ...

...

Nỗi đau vốn dĩ lún sâu dưới đáy giếng tâm hồn, như lớp bụi trầm tích, đột nhiên nổi lên. Tung lên trắng xóa cả hố sâu thăm thẳm, trắng xóa cả khối đen ngùn ngụt...

"Chúng ta chia tay nhé ..."

"Nếu cậu muốn..."

...

"Tại sao ... ?"

"Tại sao gì ? "

"Chuyện lúc trước... Tại sao lại chia tay ?"

"Vậy thì tại sao Yul đã không giữ tớ ở lại ?"

"Vì đó là điều cậu muốn"

{STORIES}  YULSICWhere stories live. Discover now