Đoạt Anh : Part 1

605 32 10
                                    

Cậu gặp anh trong những năm đại học. Vương Nguyên mồ côi từ nhỏ nên vấn đề tài chính rất là quan trọng, số phận đã bắt buộc cậu phải vừa học vừa đi làm thêm thâu đêm. Vương Tuấn Khải là tên của một người con trai mà Vương Nguyên đã lỡ tay đổ cà phê vào người. Nhưng anh không trách cậu, ngược lại còn giúp cậu lau dọn lại. Dọn dẹp quán, cậu toan về nhà bỗng cơn mưa trên từ trên trời ngập xuống. Anh đã che cho cậu bằng ô của mình.

Rồi định mệnh đã giúp cậu gặp được người con trai đó khi cậu học chung khóa 'âm nhạc' với anh. Cả hai trở nên thân thiết sau những ván bóng rổ, những lần chơi game cùng nhau... Cái gì đến cũng sẽ đến, Vương Nguyên đem lòng thích Vương Tuấn Khải. Không thể giữ cảm giác ấy trong lòng, cậu định bụng sẽ kể hết với anh về tình cảm bấy lâu nay của mình.

"Em lề mề quá đó. Hôm nay có trận bóng rổ quan trọng đấy biết không hả?" - Anh nói rồi đưa tay lên cốc đầu cậu. Nhưng đáp lại chỉ là cái cười trừ.

Rồi cậu liền mời anh uống trà sữa khi cả hai đều lấm mồ hôi sau trận bóng rổ.

"Khải ca em có chuyện này muốn nói"

"Ừm nói đi. Sao nhìn em có vẻ quan trọng thế?"

"Thật ra... Em thích anh Vương Tuấn Khải"

Anh chỉ hút vài hạt trân châu rồi đáp - "Ừ anh cũng thích em. Anh thích em như em ruột của anh luôn"

"Ý em không phải vậy. Em là thích, thích kiểu... tình cảm ấy. Em thích những lúc anh sờ tóc em. Thích những lúc anh đút em ăn. Thích những lúc anh giúp em làm bài, chơi game và bóng rổ. Anh nói đi, em có phải là thích anh rồi không?"

Anh đơ một hồi - "Vương Nguyên... em..." Chuông điện thoại của Vương Tuấn Khải vang lên. Anh lập tức bắt máy rồi nói lại một câu với cậu - "Em về trước đi anh sẽ gọi lại sau"

Đêm hôm ấy Vương Nguyên nằm chờ điện thoại của anh nhưng máy lại không đổ chuông một lần nào...

Từ hôm đó trở đi anh ít liên lạc với cậu hẳn. Cho tới khi cả trường đồn ầm lên tin Vương Tuấn Khải đang hẹn hò với Khả Nhi. Tan học cậu chủ động gọi anh hẹn đi đấu bóng rổ. Lúc đầu anh hơi phân vân nhưng sau đó cũng đồng ý.

"Chúc mừng anh" - Cậu vừa bước vừa ngước mặt lên bầu trời đầy sao kia

"Hửm vì sao?"

"Chúc mừng anh đã có bạn gái. Em thấy rồi. Cô ấy xinh lắm" - Cậu nhẹ giọng nói. Xung quanh anh có rất là nhiều ánh hào quang. Cậu đâu là gì...

"Cám ơn em. Đi ăn, hôm nay anh mời"

Vương Nguyên chỉ mong chờ quên anh theo thời gian. Nhưng càng lúc trái tim cậu càng đau thêm. Có nhiều lần thấy anh nắm tay bạn gái trong trường làm những giọt nước mắt trong suốt cửa cậu cứ chảy như mưa. Cậu ích kỉ lắm... cậu khó chịu và buồn khi thấy anh đi cùng Khả Nhi. Biết sao được, tình yêu luôn luôn là vậy. Huống gì tình yêu của cậu lại bế tắc chứ? Cậu biết tập viết nhật kí, viết về những cảm xúc của cậu, về những chuyện không ai biết...

"Vương Nguyên cậu tìm mình có gì không?"

"Thầy Lâm bảo cậu lên phòng giáo viên đấy"

"À vậy hả. Được rồi mình đi đây" - Giây phút mà cô rời đi. Vương Nguyên có rất nhiều cảm xúc phức tạp. Xin lỗi Khả Nhi... cậu có nhiều chàng trai tốt bên cạnh... hãy nhường cho mình anh ấy nhé? Mình chỉ cần anh ấy thôi...

Ngày hôm sau cả trường bàn tán xôn xao về việc Khả Nhi ăn cắp đề thi trước ngày thi cử. Và dĩ nhiên Vương Tuấn Khải không thể tha thứ cho cô...

"Tin em đi mà Khải. Em không có làm" - Cô níu tay anh

"Em hãy nói về việc camera trường đã quay được em lục đề thi đi" - Nói rồi anh bỏ cô mà đi

Trái tim Vương Nguyên cảm thấy tội lỗi. Nhưng không sao, vì bây giờ hầu hết thời gian anh đều dành cho cậu! Sự hi sinh này đáng lắm!

___________________________

Đọc fic này các bạn nên nghe bài "Tam tấc bậc quang" thì có tâm trạng lắm luôn :((((
À mà các bạn hãy nhớ vote và để lại cmt cho au với nhé
Hẹn gặp lại ^^

[KaiYuan] [Oneshot] [SE] Đoạt anhWhere stories live. Discover now