#19

6.2K 489 59
                                    

Nếu ai hỏi tôi, tình đầu như thế nào ? Chắc tôi sẽ chỉ mỉm cười mà nói : " Chẳng có gì đâu, là chuyện cũ thôi, đừng nhắc tới nữa. " Với tôi, nó đau đến nỗi tôi không thể khóc, cũng không thể nói.... chỉ là im lặng làm cho bản thân im lặng thôi không nhớ. Tôi thích một người, bằng tất cả lòng chân thành và sự bồng bột của tuổi trẻ, nhưng đáp lại tôi, là một sự hờ hững đến đau lòng.

Tôi biết mình không đẹp, không xinh, tính tình không được như người ta.... nên cái tình cảm đơn phương ấy, tôi cũng chỉ đành dấu vào lòng mình, cô đơn gặm nhắm. Còn cậu ấy, tuy không đẹp lắm nhưng lại cao ráo, học giỏi, tính tình tốt bụng, lại luôn làm người khác cười, tôi mến cậu ấy ở nụ cười, nó thật đẹp, khiến tôi không quên được,....

Tôi chỉ dám nhìn cậu từ xa, rồi lại tự an ủi bản thân mình, nhiều lúc nghĩ mình thật ngốc, cứ đâm đầu vào một tình cảm mơ hồ như vậy. Con bạn cũng nói, thằng đó có gì tốt đâu, còn khối thằng hơn nó mà. Lúc đó tôi chỉ cười cười, dẫu sao cũng là do tôi lúng vào đó quá sau, muốn dứt cũng khó. Nhiều lúc ngồi tưởng tưởng về cậu ấy, có lúc thì ngồi cười tủm tỉm đỏ mặt, có lúc nước mắt lưng chòng..... tôi từng vì người ấy mà khóc mãi tới hai tuần liền, khóc, đau như chết đi sống lại..... nhưng cậu, ngay cả mặt tôi cũng không nhìn.

Tôi luôn tự nhủ, sẽ không sao đâu, đôi lúc lại tự ảo tưởng rằng cậu ấy cũng thích mình. Đau.... đau lắm....

Nhưng rồi, cái ngày mà tôi không mong lại đến, cậu ta thích một người khác, tôi không ngạc nhiên, tôi biết chắc sẽ như vậy, nhưng vẫn không khỏi đau lòng....

.......

Dù sao tình cảm của tôi dành cho cậu là thật lòng. Cậu không cần cũng chẳng sao.

Tạm biệt cậu, tình đầu của tôi.

Lấy trên Face thấy hay nên quăng vào.Where stories live. Discover now