Chương 3 ( Hoàn )

15.4K 729 342
                                    

[ Tĩnh hậu, Vương gia, Tử Diệu ]

"Ha ha ha ~~ y yêu ngươi, thế nhưng y sẽ chết cùng ta!"

Trên vực thẳm, ngươi dựa vào lòng hắn, lúc này ta mới nhận ra, ta chiếm được ái tình của ngươi, nhưng lại mất đi ngươi!

"Ta thua, Tử Diệu, ta thừa nhận ta là người thua triệt để trong lần đánh cuộc này, thế nhưng ngươi cũng là một người thắng vĩnh viễn mất đi tài phú!"

Ẩn Hồng cười lớn, đúng vậy, ta thắng, ngay từ đầu ta biết ta sẽ thắng, vì ta biết Tiết sẽ giúp ta.

Nụ cười cuối cùng ấy, nhìn nụ cười gần như tuyệt vọng của ngươi, ta mới phát hiện, nhiều năm trôi qua, ngươi vẫn thê lương như thế này!

Ta muốn ôm ngươi thật chặt, ta muốn cảm nhận hơi ấm trên người ngươi, ta muốn nghe ngươi nói yêu ta thêm một lần, nhìn ngươi hòa tan trong điệu nhảy, nghe tiếng đàn câu ca giữa đêm khuya của ngươi!

Thế nhưng ta chợt nhận ra, ta đã quên rồi, đã quên cảm giác ôm lấy ngươi, đã quên hơi ấm trên người ngươi, đã quên thanh âm khi ngươi nói, đã quên thân ảnh khiêu vũ nhẹ nhàng kia!

Thì ra ta đã quên tất cả!

Nhìn ngươi cùng hắn nhảy xuống vực sâu vạn trượng, ta mới biết nỗi đau mất mác là gì.

"Không~!"

Nhìn quanh bốn phía, một màu đen kịt, chỉ có ngọn nến phát ra ánh sáng đỏ chập chờn.

Ngươi thực sự nỡ rời bỏ ta sao?

Tiết!

Ngươi thực sự cứ như vậy mà đi sao?

Cho dù trong mộng cũng không thể cùng ta nói một câu từ giã!

Tất cả những gì xảy ra vào ngày đó cũng làm tâm của ta rơi xuống vực thẳm cùng ngươi, ta không dám cho người xuống dưới tìm ngươi, ta sợ nhìn thấy thi thể của ngươi, ta sợ gặp phải hình ảnh ngươi và hắn ôm chặt lấy nhau, ta không muốn thấy, không muốn!

Vương phủ vào khuya vắng vẻ đến mức khiến người sợ hãi.

Không biết bắt đầu từ khi nào, ta trở nên sợ mất đi, sợ mất đi hạnh phúc đang có trong tay, cho dù trong mắt người khác ta là một Vương gia, dưới một người trên vạn người!

Đã quen đứng ở cửa thiên viện kia, thế nhưng nơi ấy không còn tiểu quan vọng ánh trăng nữa.

Ngươi có biết không, đã vô số lần ta ở nơi này nhìn ngươi, nhìn ngươi vọng ánh trăng, nhìn ngươi trồng hoa, nhìn ngươi một mình cười khờ dại.

Ta biết ngươi sẽ không trở về, ta đem ngươi cho kẻ thua nhưng đã thắng ta, Ẩn Hồng!

Ngồi trên ghế đá ngươi thường ngồi, lấy ra lá thư cùng bức họa ngươi để lại.

Đây là thứ duy nhất ngươi để lại nơi này.

Hai cây ngân hạnh, một vầng trăng tròn, một giếng nước trong, một đôi hình bóng ~

Tiết, đây có phải là nguyện vọng của ngươi, mong muốn của ngươi hay không!

Đốt đi!

[ Đoản Văn Đam Mỹ ] Ân Không Sao Cả...! ( Hay - Ngược )Where stories live. Discover now