Chương 2

13K 620 178
                                    

[ Tiết ]

Ta không có tên.

Vì sao?

Không vì điều gì cả, đơn giản là không cần thiết mà thôi.

Ai sẽ vì tên của tiểu quan mà dừng chân, ai sẽ vì tên của tiểu quan mà bố thí quan tâm dư thừa.

Những điều này ta đã biết ngay khi còn nhỏ, nếu không phải của mình, đừng cưỡng cầu làm gì, cưỡng cầu chỉ biết mất đi những thứ vốn dĩ có thể đạt được.

Khi còn bé nhìn thấy người khác có cha, có mẹ, nhưng ta lại không có, cho nên ta ước, ước có một người mẹ đến thương ta, một người cha đến bảo hộ ta.

Lúc ấy, cữu cữu nói sẽ có thôi.

Cho nên ta vui vẻ chờ, chờ người mẹ kia, chờ người cha đó.

Chờ đến một tờ giấy bán mình, một thân phận suốt đời không thể chạy thoát -- tiểu quan, một kẻ ngay cả kỹ nữ cũng không bằng!

Ta không đẹp, ngũ quan không tinh xảo, cho nên Thanh Việt không muốn để ta trở thành hồng tiểu quan, hắn chỉ để ta theo hắn học khiêu vũ, đánh đàn, hát hò.

*Hồng tiểu quan: Là những tiểu quan có thể tiếp khách, lên giường với khách.

Thanh Việt là chủ nhân của "Khanh quán", cũng là người mua ta.

Kỳ thực ta không thích đánh đàn, đó là chuyện làm của tiểu cô nương, ta thích thổi tiêu hơn, thế nhưng sau khi Thanh Việt gọi ta thổi tiêu cho khách, ta liền không thổi nữa, bởi vì đó làm ta buồn nôn!

Năm ấy, ta tám tuổi.

Vũ Nô, cái tên đầu tiên của ta được người khác biết đến.

Ta không biết ta có vận may thế nào, chỉ biết là có người khen ta khiêu vũ trông rất đẹp, đẹp hơn cả gương mặt.

Vận may có hay không cũng chẳng có khác biệt, mỗi ngày ta vẫn tiếp tục luyện vũ luyện thanh như thế thôi.

Có người hỏi ta, sau này phải làm sao?

Ta cười, không nghĩ tới, ta biết những ngày như vậy nhiều nhất cũng kéo dài được thêm hai ba năm, đến một ngày ta không còn khiêu vũ được nữa, sẽ không còn ai thu nhận ta, "Khanh quán" này chỉ làm việc buôn bán, chưa dưỡng lão tiểu quan quá hạn bao giờ.

Có người hỏi ta, có muốn tìm ai nuôi hay không?

Ta vẫn cười như trước, nuôi? Ai sẽ nuôi một vũ quan có gương mặt bình thường chỉ biết có cái trò khiêu vũ?

Cho nên ta chưa từng xa cầu sẽ có người nào đó nuôi ta, thương ta!

May mà đến bây giờ ta vẫn là thanh quan, có lẽ Thanh Việt thương hại ta, thế nhưng ta biết, đây chỉ là vấn đề thuộc về thời gian cùng giá cả.

*Thanh quan: tiểu quan chưa lên giường với khách nhân, vẫn còn thân trong sạch.

Năm ấy ta mười lăm.

[ Đoản Văn Đam Mỹ ] Ân Không Sao Cả...! ( Hay - Ngược )Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora