Chương 10. " Anh ấy là anh họ của em."

1.2K 47 0
                                    

***

Ả khẽ cựa mình dậy, đôi mắt mệt mỏi cố chắp vài ba ảo ảnh trước mặt thành một. Là Phong.

Toàn thân ả mỏi nhừ trong khi có cảm giác buốt lạnh từ sống lưng lên tới tận óc, mê dại.

-        Chị Hạ Băng.

Giọng Phong trầm trầm pha lẫn những tia vui mừng ngóng đợi, ả gượng dậy nhưng toàn thân mỏi mệt không thể cử động, chợt, bàn tay của ả cảm nhận được cái nắm tay rất chặt của Phong. Phong cười, một nụ cười có phần mệt mỏi vì thiếu ngủ nhưng không hề che đi được đôi mắt bình yên đến lạ thường.

Ả không nói gì, đôi mắt to kì dị ngày nào giờ nhìn Phong lấp lánh nước.

- Chị muốn đi thăm mẹ chị đúng không chị Hạ Băng? - Phong nhìn ánh mắt của ả, phán đoán.

Ả gật đầu nhẹ. Viền mắt hơi thâm giờ chực đỏ mọng lên.

- Chị ngồi dậy được không?

Ả lắc đầu.

- Vậy để em đi kiếm chiếc xe lăn nào đã nhé.

Phong bình tĩnh, cất giọng nhỏ nhẹ, rồi cậu mới buông tay ả. Bàn tay Phong tê dại và chẳng còn cảm giác. Đã ba ngày nay, bàn tay ấy vẫn luôn để trong một tư thế. Và cũng ba ngày nay, cậu hầu như không ngủ được dù chỉ một phút. Cứ mỗi lần nhắm mắt lại, hình ảnh Hạ Băng yếu ớt lại hiện nên trong tâm trí cậu, và cậu ở đó là để nắm lấy bàn tay kia.

Phong đẩy chiếc xe lăn từ ngoài cửa vào phòng, nhẹ nhàng đỡ ả ngồi lên chiếc xe, rồi nhanh chóng đưa ả đi.

Hai ngôi mộ, một mới, một cũ nằm tận trên đỉnh đồi heo hút. Gió cuốn vào nhau cuộn xoáy thành những âm thanh vi vu nghe đến buồn lòng. Ả quỳ gối trước hai nấm mộ, không khóc.

Phong đứng lặng phía sau nhìn bóng dáng ả trải dài theo ánh nắng sớm mai. Phong biết, trong suy nghĩ của người con gái ấy, mẹ cô đã đi về nơi hạnh phúc vĩnh hằng.

***

  Xế chiều, trời bắt đầu nhiều mây và có vẻ như sắp mưa, hai người bác thấy ả về cũng lẳng lặng, trầm ngâm không nói gì. Có đôi chút ngạc nhiên, nhưng ả cũng không hỏi, điều duy nhất ả muốn lúc này là được trở về.

Ngoài trời, mưa bắt đầu rơi, chiếc ô tô từ từ lăn bánh, chạy về phía con đường ngoằn ngoèo và khó đi ban đầu. Lần này, ả không quay mặt ra ngoài cửa xe, ả xoay người quay về phía Phong, đôi mắt khẽ nhắm lại.

Phong cảm thấy đầu hơi choáng váng, nhưng đôi mắt vẫn chăm chú nhìn vào con đường phía trước. Hơn bao giờ hết, cậu phải hoàn toàn tỉnh táo vào lúc này.

Chiếc xe dừng lại trước cánh cổng trắng quen thuộc. Mưa vẫn rơi như trút, gió vẫn rít lên từng tiếng, lạnh lùng.

-        Chị ở nhà một mình ổn chứ?

-        Ừ.

-        Vậy em về trước nhé.

-        Ừ.

-        Phong…..

Bước chân Phong dừng lại trước cửa phòng, giọng ả yếu ớt cất lên.

Duyên phận - KioNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ