Phần 2

1.4K 91 29
                                    

   Thế là nguyên ngày hôm đó a nghỉ làm ở nhà với ChanChan của a. A đưa ChanChan ra công viên cùng đi dạo, đi mua đồ chơi cho ChanChan nữa. A không hiểu vì sao ChanChan có thể làm a vui cười nhiều như thế trong khi đó ChanChan chỉ là một chú cún nhỏ. A cảm thấy ChanChan từ lúc nào đối với a đã quá đỗi quan trọng. Khi chơi đùa ChanChan nụ cười của a ko hề giả tạo mà ngược lại đều rất thoải mái, chính a cũng cảm thấy thật kì lạ, cứ như con người này không còn là a nữa. Chưa ai có thể khiến a nở nụ cười được như thế này nhưng bây giờ thì khác rồi đây.
     Tối
  Y: Cùng nhau ngủ nào ChanChan
Chan: Gâu gâu
    Sáng hôm sau
  A tỉnh dậy vì cảm thấy gì đó đang phả vào mặt mình, cười nhẹ vì nghĩ chắc chắn đó là ChanChan, với tay sờ sờ mó nó ChanChan của a thì giật bắn mình khi a thấy kế bên không còn là ChanChan nữa mà là một cậu nhóc tầm 17,18 tuổi. A trong phút chốc sững sờ trước cậu nhóc, da cậu trắng bóc, đỏ hồng căng mọng nước trông hết sức câu dẫn, cùng hàng lông mi dài vs cong vút đang che lấp đi đôi mắt to của cậu, mái tóc nâu nâu xoăn nhẹ hệt ChanChan của a còn có 2 cái tai nhỏ nhỏ khẽ giật giật. Người a nóng bừng, làm sao có thể chứ, ở thế kỉ 21 rồi mà còn có chuyện này xảy ra sao??? Mà chẳng lẽ đây là ChanChan của a??? Phải tự trấn tĩnh hồi lâu a mới có thể nói với cái giọng run run của mình:
Y: Ch..an...ChanChan???
Chan: Ử...cậu chủ????
            The End
P/s: Au có nên viết Extra??? :))

(Twoshot) YunChan: Cún conWhere stories live. Discover now