Ngộ

95 8 17
                                    

Dải ngân hà bàng bạc ánh sao nhẹ nhàng vắt vẻo trên bầu trời đêm huyền diệu. Gió sa mạc vào đêm như lời kể chuyện đầy hoài niệm. Cồn cát cao như nơi tiếp giáp giữa trời với đất, giữa cái bạt ngàn hoang vu lại sừng sững, không mỹ lệ, không vời vợi như những ngọn núi xanh cây trắng tuyết mà độc nhất chỉ có màu vàng của cát, nhìn thấy bao tịch mịch, bao hoang dã.

Bàn tay nõn nà mềm mại nâng thiên đăng đã được thắp sáng lên. Từ từ tiễn nó bay lên cao, tới nơi các vì sao đang cư ngụ, để trời đêm ôm ấp lấy. Cứ như vậy, từng ngọn từng ngọn thiên đăng được thả bay lên trời, như bao tâm ý chôn sâu trong lòng người thả, chờ được bầu trời chấp thuận. Dưới cồn cát, nàng đã đưa bao ước nguyện lên với trời cao, bây giờ lại trầm tư. Hai bàn tay đan lại, chụm dưới cằm, nàng nhắm mắt cầu nguyện. Đôi môi thắm nhẹ mấp máy. Đôi lông mày lá liễu đôi khi nhăn lại. Y phục theo gió phiêu phiêu, nàng đứng một mình trông mới mong manh mềm yếu làm sao, tưởng chừng như chỉ một cơn gió mạnh thổi qua, dáng liễu đào sẽ bay đi, bay mãi.

Chẳng biết qua bao lâu, thiếu nữ ngừng cầu nguyện. Nàng rút từ bên hông ra một thanh kiếm, bắt đầu diễn một điệu vũ. Kiếm vũ dưới ánh trăng có vẻ mờ ảo lại thêm phần lạnh lùng, thanh khiết. Lưỡi kiếm lạnh màu, kiếm pháp mau lẹ, xé gió vun vút, ba phần uyển chuyển, bảy phần mạnh mẽ. Gương mặt thiếu nữ trước sau như một, xinh đẹp, không dính lấy hạt bụi trần nào. Nét ngây thơ tuổi trăng tròn nàng còn chưa đánh mất, đã có thêm vài phần chín chắn, cẩn thận của kẻ luyện võ lâu năm. Lúc này đây, nàng chẳng còn là một thân liễu mong manh nữa mà hư ảo như làn gió, tự do tự tại, thân ảnh nhẹ hẫng như không.

Hắn âm thầm nhìn ngắm người thiếu nữ, từ đáy mắt lại lộ vẻ thán phục, có cả nét toan tính, còn cả tiếu ý. Và, hắn nhẹ thở dài. Đời người ấy mà, đau đớn ở chỗ trái tim trót loạn nhịp mà tâm can chẳng hay. Nam nhi chí lớn vì giang sơn, chỉ là, nuôi chí lớn rồi sẽ át đi cả cảm xúc, cả yêu thương hay chỉ đơn giản là một khắc tương tư.

Ấy là lần đầu tiên hắn ngắm nàng. Thân ảnh nàng như tiên nữ, ánh trăng nhẹ bao bọc lấy nữ tử ấy. Giống như bức hoạ hắn cả đời tạc trong tâm khảm.
.
.
.

Ánh nắng xuyên qua từng tán cây, xuyên thẳng xuống mặt đất, từng tia từng tia chơi đùa trên gương mặt hắn, khiến đường nét vốn đoan chính, tao nhã càng thêm bất phàm. Hắc y trên người lúc này đây như tạo ra mảng tối tăm cho riêng hắn, đối lập hẳn với cảnh sắc chung quanh. Vẻ mặt hắn vừa lãnh tĩnh lại có nét kiêu ngạo.

Đó cư nhiên cũng là lần đầu nàng thấy hắn. Từ sâu trong tâm hồn nàng, hắn lúc nào cũng vậy, có nét hài hoà, có sự an tĩnh, có cả vẻ cô độc. Hắn giống như luôn cố gắng hoà nhập với không gian, mà không gian, dường như luôn muốn cô lập hắn. Mà chính sự cô lập này, lại tạo ra vẻ đắc ý cùng tự tin trong hắn. Nàng gặp hắn lần đầu, chẳng phải ở nơi phong cảnh hữu tình gì, mà chính là đại mạc gió cát. Chỉ một lần liếc nhìn thôi, đó chính là khởi đầu cho bao đau thương tiếc nuối về sau này.

-Tiểu thư, tên tiểu tặc kia khiến người không vừa mắt sao? Tiểu nhân liền đuổi hắn.-Nàng đã ngẩn người nhìn nam nhân ấy rất lâu, cho tới khi thuộc hạ của mình lên tiếng.

-Bỏ đi!-Nàng đáp, sau đó liền quay lưng đi.-Hắn cũng chẳng làm gì ta.
Vốn nàng cũng thuộc hạ đi dạo, vô tình thấy nam tử này đang nhắm mắt dưỡng thần. Nước sông không phạm nước giếng làm gì.

Khi đó nàng không hề nhâng ra rằng, khoảnh khắc nàng bỏ đi, đôi mắt màu hổ phách liền mở ra, gắt gao nhìn vào thân ảnh nhỏ nhắn cùng sóng tóc đen nhánh buông xoã của nàng.
.
.
.

Lần thứ hai hắn ngắm nàng giữa trời sao, hắn cố tình buông lỏng khí bản thân một chút, liền bị nàng phát giác ra.

-Là ai? -Nàng cất cao giọng, bóng lưng thẳng tắp đưa về phía hắn. Kẻ vừa rồi nội lực rất cao, che giấu cẩn thận, nếu không vì chút sơ hở vừa rồi, nàng nhất định không thể phát hiện được hắn đang theo dõi mình.

-Tại hạ chỉ là một kẻ qua đường, chẳng hay được chứng kiến kiếm vũ của tiểu thư, trong lòng không khỏi sinh mến mộ liền muốn được chỉ giáo, song ngại thân phận liền không dám lộ mặt.-Hắn thản nhiên trả lời. Ngữ khí điềm đạm không một tia khinh suất, lại có cả sự chân thành trong câu nói.

Nàng quay về phía hắn. Lần đầu tiên họ chạm mắt nhau. Đôi mắt xanh trong màu da trời của nàng, thẳng tắp hướng về đôi mắt màu hổ phách như ánh lửa lập loè của hắn. Giống như những khúc đồng thoại ở đại mạc này, tiên nữ trót đem lòng yêu một chàng trai trần tục, để rồi dây dưa, để rồi đau đớn mà tan mà hợp, chung quy cũng chỉ xuất phát từ một cái nhìn. Một khắc đôi mắt chạm nhau, một khắc khi hình ảnh kia khảm sâu trong tâm hồn. Đó chính là lời nguyền đau đớn nhất mà cũng dịu dàng nhất. Khi đó cả hai còn chưa nảy sinh tình cảm với nhau. Thế nhưng về sau này, sau bao đau khổ của ái tình, ánh mắt lần đầu trao nhau ấy đã ám ảnh hai con người này. Có điều, khoảnh khắc ấy chẳng kéo dài. Hẳn rất nhanh chắp tay hành lễ với nàng:

-Mong tiểu thư thứ lỗi.

-Đại huynh nãy giờ vẫn ở đây vậy mà tiểu nữ lại chẳng thể nhận ra. Chẳng phải huynh mới là người võ công cao hơn sao? Tiểu nữ xin thỉnh giáo mới phải.-Nàng từ tốn nói. Khoé miệng nhẹ cong lên cười như không cười khiến hắn bất chợt thất thần. Đúng vậy, nàng nhìn ra hắn có võ công cao hơn mình, nếu hắn không có ý đồ gì thì không sao, chỉ sợ nãy giờ hắn theo dõi không có hảo ý, vậy thì phải ra tay trước, tiên hạ thủ vi cương, sau đó còn phải cấp báo cho ca ca nàng. Mà muốn biết hắn có ác ý hay không, phải dò hỏi từ từ.

-Tại hạ không muốn làm tiểu thư mất hứng liền ngưng thần. Thực không dám nhận võ công cao hơn. Ta vốn chỉ là một kẻ qua đường. Mong tiểu thư đừng để bụng.-Hắn vẫn duy trì bộ dáng chào hỏi, thuỷ chung chưa ngẩng mặt lên.

-Ta nào có trách huynh. -Nàng bâng quơ. -Có điều, nửa đêm nửa hôm, ta là thân nữ nhi ở đây một mình, huynh lại theo dõi ta, huynh nói xem có cô nương nào không hoảng hốt không? Còn nữa, huynh chung quy chưa cho ta xem mặt, ta thực không thể yên tâm. -Tuy nàng nói không yên tâm nhưng ngữ khí rất thản nhiên, bàn tay ngọc còn đưa lên vuốt nhẹ sóng tóc lấp lánh ánh trăng.

-Đó là do tại hạ cảm thấy bản thân không xứng đáng xuất hiện trước mặt tiểu thư, chứ nếu người yêu cầu chả nhẽ ta lại từ chối? -Nói rồi hắn ngẩng mặt lên, gương mặt lộ một nụ cười vô cùng dịu dàng-Tiểu thư không cần khẩn trương. Tại hạ vốn không có ý mạo phạm.

Đến lượt nàng ngẩn người. Đường nét đoan chính, có nét kiêu ngạo lại nhu hoà, đây không phải nam nhân nàng thấy ít lâu sao?

-Tiểu thư đã phát hiện ra, vậy tại hạ cũng chẳng dám mặt dày lưu lại nữa. Hôm nay cáo từ tại đây, sau này nếu có thể, vẫn mong được luận kiếm cùng tiểu thư. -Hắn thi lễ cáo từ rồi quay lưng đi. Khinh công mau lẹ, chẳng mấy chốc đã mất bóng sau những hàng cây bụi cao ngất của đại mạc.

Nàng nhìn theo hắc ảnh đang mờ nhạt dần. Gió đại mạc thổi qua từng cồn cát, lạo xạo trong những bụi cỏ úa như tấu lên một khúc nhạc, như bản dạo đầu cho một câu truyện, một khúc đồng thoại mãi lưu truyền, một đoạn sử sách đầy mưu toan thù hận, một tình yêu khắc cốt ghi tâm.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 11, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Ái thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ