Ngoại truyện..

680 56 12
                                    

Chap này có cảnh H nhaaa... Mại zô!! Mại zô!!! Mà thật xin lỗi, vì đầu óc ta quá "chong xáng", không thể nghĩ được nên xin được đi tham khảo vài truyện, nên có gì thì m.ng bỏ qua nhaa..

------------------------------------------------

Ngay sau ngày cưới được diễn ra cực tốt đẹp, hai gia đình đã sắp xếp một chuyến đi Anh để Nhân Hy và Minh Bảo hưởng thụ tuần trăng mật, tất nhiên là với mục đích....có cháu để bế..

Chuyến đi bắt đầu, không biết có thử thách gì ở phía trước không đây... Ngồi trên máy bay, hai người tay trong tay, vai tựa vai, sặc mùi sến... Khi hạ cánh xuống "Xứ sở sương mù" xinh đẹp, huyền ảo này, Nhân Hy thích thú nắm tay Minh Bảo đi lượn quanh con phố nhỏ, hại anh phải tay xách nách mang những chiếc túi hành lý lớn nhỏ trông cực khổ vô cùng. Mãi cho đến khi mặt trời bắt đầu đi nghỉ ngơi, Nhân Hy mới cảm thấy mệt mỏi, kéo Minh Bảo đi tìm khách sạn mà "đấng tối cao" đã chuẩn bị sẵn. Lấy phòng ốc xong xuôi, sau khi sắp đồ đạc vào phòng, hai người lại tay trong tay đi ăn tối.. Hạnh phúc biết bao.. 

No nê rồi lại quay trở về phòng, bỗng nhiên không  khí trở nên ngại ngùng đến lạ.. 

-Anh tắm trước đi.. - Nhân Hy mặt đã sớm hồng hồng, nói không thèm nhìn Minh Bảo.

-Sao chúng ta không tắm cùng? Ngày xưa không phải chúng ta cũng đã từng tắm chung rồi sao?- Anh cười cười, mặt gian gian nhìn cô đang đỏ mặt như trái cà chua. Thật là, vợ chồng rồi chứ xa lạ gì nữa đâu cơ chứ. Anh nhanh chóng ôm chầm lấy cô từ đằng sau, hít hà mùi hương trên mái tóc ấy, hôn lên cổ trắng ngần.

-Đừng.. Minh Bảo.. 

Anh như không nghe thấy, xoay người cô lại, hôn tiếp lên đôi môi đỏ mọng quyến rũ kia. Anh nói ngọt ngào:

- Ngoan ngoãn cho anh có được không? Đừng giày vò anh nữa..

Nói xong, anh lại tiếp tục công việc, không cần nhìn phản ứng của cô. Anh yêu cô, và cô cũng yêu anh, hai con người hòa vào nhau, là mảnh ghép còn thiếu của nhau. Lúc này, tình thế thay đổi, cô chủ động nhón người lên hôn anh,  sự kiềm hãm trong cô bỗng bộc phát. Nhưng chưa làm chủ được bao lâu, cô đã bị nụ hôn mãnh liệt của anh làm cho xụi lơ. Bàn tay linh hoạt của anh vuốt ve thân thể cô, nắn bóp đôi gò bồng đào xinh đẹp, miệng lưỡi từ môi trượt xuống cổ, tiến đến xương quai xanh rồi lần mò đến nơi nhũ hoa hồng kia..   Bắt đầu đụng chạm chỗ mẫn cảm nhất trên người cô.

-Không. . A. . . .- Nhân Hy ý tứ giãy giụa một chút.  

Tay còn lại của Minh Bảo chế trụ cái mông của cô, cưỡng bách nửa người dưới của cô dán chặt lên thân thể của mình, muốn cô cảm thụ sự biến hóa của cơ thể anh. Bất kể cô giãy giụa thế nào, hai chân khép lại vẫn bị mở ra, phái nam to lớn, cứng rắn thuận lợi tiến vào trong cơ thể cô.  

-Không cần. . . . . .- Quần áo của cô đã bị cởi xuống hoàn toàn. Minh Bảo không khách khí chút nào, đùa bỡn thân thể của cô, bức bách cô phát ra âm thanh tuyệt hảo.  Cô quỳ rạp trên ghế sa lon, mông nhếch lên cao. Từ sau lưng của cô, anh chế trụ eo thon, ra sức đâm vào khe hẹp ướt át...

-Ưm...- Không đè nén được tiếng rên rỉ, môi đỏ mọng của Nhân Hy khẽ run lên.  

Nửa người dưới của cô bị cường lực xâm nhập, nửa người trên bị anh thuần thục nhào nặn mang đến cảm giác tê dại khác thường. Cảm giác điên cuồng tầng tầng lớp lớp lan tràn ở trong cơ thể cô.

Mồ hôi rỉ ra trên trán của cô, môi đỏ mọng hé mở, nước mắt chậm rãi chảy xuống gò má hồng nộn của cô, nhìn rất khiêu gợi...

-Chậm một chút. . . . . . -Cô rốt cuộc cầu xin tha thứ. Nhưng anh không muốn bỏ qua cho cô, tiếp tục xông vào chỗ sâu nhất trong thân thể cô .

Bất kể đưa đẩy thế nào, rốt cuộc cô vẫn là không cách nào thoát khỏi bàn tay của anh, càng lún càng sâu vào trong lưới tình mạnh mẽ của anh, không cách nào siêu thoát...  

Sáng hôm sau, tiếng chim hót líu lo chào ngày mới, Nhân Hy đang ngủ ngoan bên Minh Bảo, anh đã dậy từ lâu, đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy tấm lưng nhỏ bé của cô, kéo cô sát vào ngực, mũi hít hương thơm từ mái tóc cô.. 

Hạnh phúc này, anh chắc chắn sẽ giữ mãi bên mình..





[Nhân Mã-Bảo Bình] Cảnh sát, em bắt được tôi rồi...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ