Chap 3. Tao cứ tưởng suýt mất mày chứ..

725 70 13
                                    

"In your fantasy, dream about me
And all that we could do with this emotion
Fantasy, dream about me
And all that we could do with this emotion
This emotion, I feel it
This emotion, you feel it
All that we could do with this emotion
Paint a picture for me, boy
Where the sky's forever blue
Tell me there is nothing
I can't have and nothing you won't do
Toss and turn without me, boy
Let it hit you cold and hot
All my kisses, say you'll miss it
And you can forget me not"

(Emotion – Carly Rae Jepsen)

Tiếng nhạc vang lên, Nhân Hy quờ tay, vớ lấy cái điện thoại, trả lời điện thoại bằng giọng ngái ngủ..

-A lô~

-Đội trưởng, sếp tổng điều đội mình đi điều tra vụ cướp ở quận 5. Chị đến ngay đi. – Giọng nói vội vàng của đầu dây bên kia khiến Nhân Hy bật tỉnh, vực dậy, uể oải đi làm.

Trèo lên "em yêu" của mình, đạp máy mấy lần mà không thèm nổ.. Thôi chết, "em yêu" hôm nay sao vậy? Đang gấp thì lại giở thói "tiểu thư", đúng là không thể chấp nhận được mà.. Ây dà, có lẽ lại phải chen chúc trên xe bus rồi, ngày gì mà xui vậy trời...

*Bíp bíp*. Tiếng xe ô-tô từ ngoài cổng vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ than thở của cô, quay đầu lại thì thấy chiếc BMW màu đỏ rực rỡ dưới ánh nắng dịu dàng của mùa thu đang đỗ trước nhà mình, vô duyên hết sức a.. Nhưng cái gì thế kia? Cái mặt phởn phởn của ai đó đang ló ra từ cửa sổ xe, làm chiếc xe vừa đẹp đẽ bao nhiêu thì trong mắt Nhân Hy bây giờ, nó không khác một chiếc xe đồng nát.. Và người đó đâu ai khác ngoài Minh Bảo. A, mãi mà không nghĩ ra, vị cứu tinh đây rồi.. Lon ton chạy đến chỗ chiếc BMW "xinh đẹp" đó, Nhân Hy hớn hở cười rất tươi, tay không ngừng vẫy chào, mắt long lanh lấp lánh, nhìn Minh Bảo mãi thôi. Hiểu ý, Minh Bảo hất cằm (like a boss) về hàng ghế sau, như bắt được vàng, Nhân Hy vội vàng thu lại nụ cười, ánh mắt, cái vẫy tay, mà lấy lại dáng vẻ kiêu ngạo thường ngày, mở cửa chui vào xe.

-Đi đi.. – Giọng nói như ra lệnh đã thay thế cho vẻ dễ thương lúc đó khiến Minh Bảo chỉ bật cười mà lắc đầu, dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ của anh và nhờ có sự trợ giúp của "người bí ẩn" nên anh mới có vinh dự được đưa Nhân Hy đi làm chứ..

Đến nơi, mọi người đội 1 đã tập chung và chuẩn bị để lên đường. Trên xe, Nhân Hy ngồi cạnh Minh Bảo  gật gà gật gù, không ai nói gì cũng cứ "gật đầu đồng ý" liên tục, thôi thì đành "miễn cưỡng" cho cô ấy tựa vào vai một lúc vậy, nghĩ là làm, anh đưa tay đỡ lấy cái đầu xinh xắn kia, nhẹ nhàng đặt lên vai mình khé vuốt nhẹ những sợi tóc còn vướng trên gương mặt xinh đẹp ấy của Nhân Hy.. Ai đó đâu biết, trong khi anh đang mải mê ngắm người con gái đang tựa trên vai mình thì ở đâu đó xung quanh, vài tiếng chụp ảnh vang lên khe khẽ, lại nữa rồi, lại có chuyện vui để tám rồi đây.. Muahahahaha... Tiếng cười gian vang lên trong lòng những cảnh sát viên, lẽ nào, đội trưởng của họ đã tìm thấy "chuồng" để một con ngựa như cô ấy có thể yên tâm nương tựa, lại sắp phải tốn tiền quà mừng cưới rồi.. Haizzz....

30p' sau, chiếc xe dừng chân tại một ngôi làng nhỏ, thanh bình, vậy mà lại có bọn cướp lộng hành. Không biết sếp tổng có cho nhầm địa điểm không nữa. Nhân Hy khẽ vươn vai, đảo mắt một vòng không thấy ai. Lẽ nào mọi người thấy cô ngủ say không nỡ gọi thì đi điều tra riêng rồi không? Mà không được, cô đường đường là một đội trưởng tài giỏi, là nỗi ám ảnh của mọi loại tội phạm, tại sao họ lại bỏ mặc cô ở đây được? Nghĩ đoạn cô đứng dậy, bước ra khỏi xe. Những cảnh sát viên kia và cả Minh Bảo nữa, họ đang chơi đùa với những đứa trẻ trong làng, trông vui quá nhỉ. Nào đuổi bắt, nào trốn tìm, nào nhảy dây...gương mặt ai cũng rạng rỡ tươi cười, nhìn mà cảm thấy yên bình đến lạ.

*Đoàng* Là tiếng súng.. Những đứa trẻ và những người dân trong làng hốt hoảng chạy vào nhà, khuôn mặt rõ vẻ sợ hãi. Đến lúc đội 1 ra tay rồi. Nhân Hy khẽ rút súng từ trong túi quần, đưa mắt ra hiệu cho những cảnh sát viên tiến lên. Một nhóm người từ đâu xuất hiện, toàn là những người mặt mày giữ tợn, tay súng tay dao, nguy rồi.

-Cảnh sát đây, mau đầu hàng thì còn được khoan hồng, không thì tội án sẽ không nhẹ đâu! – Nhân Hy dõng dạc nói, nhìn thẳng vào tên to con trước mặt, có vẻ như hắn là thủ lĩnh thì phải.

-Đầu hàng sao? Cô em xinh đẹp à.. Hay là em về với anh đi, em sẽ được sung sướng, chứ đi làm cảnh sát nguy hiểm lắm em à... – Tên to con đó cũng không vừa, đáp lại bằng cái giọng đùa cợt nói với Nhân Hy như vậy khiến ai đó tức sôi máu.

Nhếch mép khinh bỉ, đội trưởng đội 1 ném súng cho cảnh sát viên ở đằng sau rồi tiến lại gần tên cầm đầu kia, nở nụ cười hết sức quyến rũ khiến bọn cướp mê mệt. Đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt Phong Hàn, Minh Bảo lúc này đã mất tự chủ, tính xông lại kéo Nhân Hy về thì bị các cảnh sát viên ngăn cản, họ biết đội trưởng đã tính toán kỹ mới hành động, sẽ không dễ phục tùng hắn như vậy đâu. Cứ tưởng đã có được người đẹp, Phong Hàn dần mất kiểm soát, nâng khuôn mặt của Nhân Hy lên, tiến lại gần và *bốp*.. Hắn liền bật ngã ra đằng sau, quả thật là đội trưởng, cú đấm đó quả thật là mạnh mẽ quá đi, nhìn hắn ngất xỉu rồi kìa. Cô ung dung ngồi xuống còng tay tên đó khiến đàn em của Phong Hàn trố mắt, nhanh chóng lấy lại vẻ mặt dữ tợn cần có. Nhân Hy vội ra hiệu cho các cảnh sát viên xông lên, chẳng mấy chốc đã tóm được chúng, đưa về sở để xử tội.

Chứng kiến từ đầu đến cuối, đây là lần đầu tiên thấy cô làm nhiệm vụ, mưu kế thông minh khó đoán đã đưa tội phạm vào tròng khiến Minh Bảo vô cùng ngạc nhiên. Chạy đến chỗ Nhân Hy, anh cầm chắc đôi vai cô quay qua quay lại.

-Mày có sao không? Tên đó có làm gì mày không? – Những câu hỏi tương tự như vậy cứ lặp đi lặp lại khiến cô loạn hết cả đầu.

Nhân Hy khẽ nhăn mặt, cảm giác nhói ở cánh tay trái ngày càng rõ, hình như cô bị thuong thì phải. Nhìn biểu cảm như vậy của cô, Minh Bảo tinh mắt nhìn thấy một vết chém dài gần vai trái của Nhân Hy, máu chảy nhiều quá, cô thật là bất cẩn mà. Bế thốc Nhân Hy lên, Minh Bảo vội vàng đưa cô lên xe, lấy hộp đồ nghề ra, nhẹ nhàng sát trùng vết thương rồi băng bó cho cô. Cô đau về thể xác còn anh thì đau ở trong tim, anh tự trách mình không bảo vệ được người con gái này, anh thật vô dụng.

Nhân Hy nhìn vẻ lo lắng của Minh Bảo dành cho mình, bao nhiêu đau đớn liền biến mất. Ai bảo cô không thích anh chứ? Chỉ là cô chưa muốn thừa nhận, là cô nhút nhát không dám thể hiện tình cảm của mình. Đã làm anh phải lo lắng rồi.

Lúc sau, cả đội chào tạm biệt mọi người trong làng, rồi lên xe trở về sở cảnh sát. Minh Bảo đã lo cho các cảnh sát viên xong quay lại chỗ ngồi với Nhân Hy.

-Vừa nãy, tao cứ tưởng suýt mất mày chứ.. Lần sau cẩn thận nhé! – Minh Bảo khẽ lên tiếng, anh nắm chặt lấy tay của Nhân Hy. Cô chẳng muốn rút tay ra, cứ để anh nắm cho ấm vậy. Ngả đầu vào vai của Minh Bảo, cô mỉm cười nhẹ.. Có lẽ cô sẽ chập nhận tình cảm của anh sớm thôi..

========End chap 3=========

[Nhân Mã-Bảo Bình] Cảnh sát, em bắt được tôi rồi...Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin