Chap 2

1.5K 135 22
                                    

Nửa đêm...
_Channie à...Dậy mau...Có chuyện lớn rồi!!!
Baekhyun khe khẽ lay người Chanyeol, giọng nũng nịu. Chanyeol cựa mình, mắt mở ti hí nhìn Baekhyun
_Wae yo
_Mau dậy đi! Có chuyện lớn!
Chanyeol vội vàng ngồi phắt dậy, hai mắt anh mở to hết cỡ nhìn cậu trong bóng tối, nét mặt lo lắng. Anh đưa tay lên sờ trán, sờ má rồi xuống đến tay, chân của Baekhyun, giọng hốt hoảng:
_ Baekkie ốm sao? Đau đầu sao? Dạ dày ổn chứ?
_Không phải!- Baekhyun lắc đầu.
_Vậy Baekkie cảm thấy khó chịu nở đâu sao? Lưng...lưng lại bị đau à?
_Không phải...Channie à...Baekkie đói~-.-~
( Hự...đói thoi mà, làm gì mà kinh vợi cha nội >_<)
***~~***~~***~~***~~***~~***
"Tách...xèo xèo...ục ục..."
Âm thanh vang lên đều đều trong bếp. Nửa đêm nửa đêm nửa đêm, anh Park phải đích thân xuống bếp nấu mì Kimchi cho người thương ăn. Mắt anh lim dim, miệng ngáp ngắn ngáp dài, tay vẫn không ngừng hoạt động cho nồi mì.
Baekhyun ngồi ở bàn ăn bên cạnh đó, ngáp ngắn ngáp dài, ánh mắt ngao ngán chờ đợi bát mì lúc nửa đêm của Chanyeol. Cậu nhớ là trước khi đi ngủ đã cùng cả nhóm an pizza, lại còn chén cả vài gói snack, nhưng sao vẫn thấy đói. Cậu cũng phải công nhận sức chứa của dạ dày mình thật kinh khủng.
_Oa...xong rồi đây! Thơm quá!
Chanyeol nhìn Baekhyun mỉm cười, cậu nhanh chóng cầm đũa lên, hít một hơi dài để thưởng thức mùi thơm của mì Kimchi Chanyeol nấu.
Bỗng dưng mặt cậu tái xanh đi, ôm lấy bụng, chạy vội vào nhà vệ sinh non lấy nôn để. Nhưng cuối cùng chẳng nôn ra được gì, chỉ nôn khan.
Chanyeol hốt hoảng, chạy theo Baekhyun. Anh ân cần vỗ lưng cho Baekhyun, ánh mắt lo lắng không tả nổi.
Cơn buồn nôn vừa dứt, Baekhyun mệt mỏi ngồi phệt ngay xuống sàn nhà tắm. Chanyeol lo lắng, xoa xoa lưng cho cậu rồi hỏi:
_ Baekkie sao vậy?? Trong người khó chịu sao?
_Baekkie không biết! Dạo gần đây luôn vậy!- Baekhyun quay lên nhìn Chanyeol lắc đầu- Khi ngửi mùi Kimchi, bỗng dưng Baekkie chỉ muốn non ra hết ra! Nhưng giờ thì thấy không sao nữa!
Chanyeol khẽ gật đầu, tay vẫn xoa lưng Baekhyun và nhẹ nhàng đỡ cậu đứng dậy. Giọng anh ấm áp:
_Có thể Baekkie ăn pizza nên khó tiêu! Bây giờ lên lầu nghỉ đi! Channie sẽ vắt nước cam rồi mang lên!
_Ừm!
Baekhyun lên phòng, Chanyeol quay trở lại bếp. Anh bê bát mì của mình lên và hít một hơi:
_Sao vậy nhỉ? Mùi thơm mà!
***~~***~~***~~***~~***~~***
*Cạch*
Chanyeol vắt nước cam với tốc độ ánh sáng và ngay lập tước mang lên phòng
Baekhyun đang chợp mắt, Chanyeol khe khẽ vỗ vai:
_Baekkie à
Baekhyun mau chóng mở mắt và ngồi dậy ngay tức khắc. Chanyeol ngồi xuống giường rồi đưa cho Baekhyun cốc nước nói:
_Baekkie uống đi! À, vì đường hết rồi nên Channie cho được một chút để pha thôi à...nếu thấy chua quá thì...
Baekhyun nhận lấy cốc nước cam. Cậu đưa lên uống thử ngụm đầu tiên.
_Chua lắm phải không?- Chanyeol nhăn mặt nhìn Baekhyun.
Baekhyun chớp chớp mắt, cậu uống thêm một ngụm nữa rồi lắc đầu:
_Aniya...Channie pha ngon lắm!
Chanyeol cười gượng. Có lẽ anh cho rằng cậu đang nói dối để anh vui. Nào ngờ, lúc đó, Baekhyun đưa cốc lên, uống một hơi hết sạch. Chanyeol tròn mắt, rùng mình nhìn Baekhyun.
_Không thấy chua chút nào sao?
_Àn ní! Rất ngon là đằng khác!
Chanyeol gật gật đầu, cầm lấy chiếc cốc từ tay Baekhyun rồi từ từ đỡ cậu nằm xuống. Anh còn cẩn thận kéo chăn lên ngang người, nhẹ nhàng hôn lên trán Baekhyun:
_Ngủ đi Baekkie!
Baekhyun ngoan ngoãn gật đầu rồi nhắm mắt ngủ.
Chanyeol cầm chiếc cốc xuống nhà.
( Hường muốn sâu răng rồi...)
***~~***~~***~~***~~***~~***
Chanyeol đi xuống bếp...Ôi giật cả mình!
Sehun đang ngồi ăn bát mì Kimchi Chanyeol nấu.
_Sehun? Sao chú lại...
Sehun ngẩng lên nhìn Chanyeol cười:
_Cái này hyung nấu hả? Tại em đói quá. Định xuống bếp nấu mì an thì thấy nó.
Có vẻ như bát mì này bị bỏ rơi thì phải! Em ăn được chứ?
_Ờ...chú cứ ăn đi!
Chanyeol thản nhiên trả lời rồi tiến đến gần bàn bếp. Nghĩ ngợi gì đó, anh quay ra hỏi:
  _Nó có mùi gì lạ không?
_ Cai gì cơ ạ? Mì á?
_Ừm... Có mùi gì khó chịu không?
_Àn ní! Rất ngon mà hyung!
Sehun  trả lời rồi tiếp tục ăn. Chanyeol vẫn đơ người, ánh mắt nhìn chằm chằm vào vỏ quả cam đang nằm trên bàn bếp. Anh cầm vỏ lên, thè lưỡi nếm thử một tép cam còn nguyên...
_Aaa...chua chết tôi rồi!
Mặt Chanyeol nhăn lại, hai mắt nhắm tịt, toàn thân rùng mình. Sehun đang ăn mì thì qua sang nhìn chanyeol rồi nói:
_Đó là loại cam chua nhất Hàn Quốc đấy!
Chanyeol thoáng rùng mình tập hai.
  ==============================

Tem choa: ___xxx nha^^
Có ai nghe Dream chưa?? Tuôi vừa nghe vừa gõ chap nè...nghiện rồi>_<
Nhớ cmt và vote nga^^

[ Chuyển ver ] [ ChanBaek] Chào con, tiểu Hyunie!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ