Chap 4

1K 63 2
                                    

Sau khi trở thành người yêu bí mật của Jongin thì mọi chuyện cũng không có gì khác trước, tôi tiếp tục đi học rồi đi làm, phần cậu ta và hai người bạn cùng nhóm thì tiếp tục sống trong con mắt ngưỡng mộ và sự si mê của đám con gái. Nếu để ý một chút có thể nhìn thấy rất nhiều nữ sinh lén để thư vào hộc bàn ba cậu bạn này, trong lớp còn cố tình viết giấy truyền tay. Jongin và Sehun đều nhã nhặn trả lời lại đôi ba câu, riêng Chanyeol thì rất thản nhiên vo tròn, câu một đường cong hoàn hảo qua đầu tôi, ném rơi thẳng vào sọt rác.

Tôi đối với Jongin vốn không có cảm giác, vì vậy việc cậu ta viết giấy với ai hay trò chuyện, chụp hình cùng nữ sinh nào vốn không có gì đáng để chú ý. Hiện tại tôi đang dốc tâm tư của mình vào kỳ thi cuối tuần. Ba tháng một lần, SM tổ chức một kỳ thi gồm ba môn Anh, Văn, Toán để các học sinh tranh đua học bổng. Phần thưởng có đến mười suất.

Để chuẩn bị cho kỳ thi, một ngày tôi chỉ ngủ ba tiếng đồng hồ, thời gian còn lại ngoài đi học trên trường và đi làm thì đều dùng để ôn tập. Cùng với tôi còn có Yi Xing  rất chăm chỉ học hành. Chúng tôi soạn đề cho nhau rồi trao đổi làm sau đó đổi lại chấm điểm. Mỗi môn đều phải đạt tiêu chuẩn mười đề liên tiếp đạt điểm cao nhất thì mới dừng lại. Ngoài ra còn cùng nhau học công thức rồi khảo qua lại. Khi rảnh rỗi, tôi và Yi Xing viết câu hỏi của ba môn, cả lý thuyết lẫn thực hành vào giấy sau đó cắt ra gấp lại và chơi bốc thăm trả lời ngẫu nhiên. Bọn tôi lỗ lực như vậy là bởi vì ngôi trường này hội tụ toàn tinh anh. Ở Hàn Quốc này không thiếu nhất chính là người tài mà.

Thứ bảy đến trong sự mong đợi, tôi thưởng cho mình một phần cơm gà vào buổi trưa, sau đó sốt sắng bước vào kỳ thi buổi chiều. Chiều nay sẽ thi Anh, sáng mai thi Toán còn chiều thi Văn.

Đề Anh anh chia làm hai phần trắc nghiệm và tự luận, tất cả các kỹ năng nghe nói đọc viết đều được kiểm tra. Vì là đề ra cho các học sinh ưu tú nên không hề dễ dàng. Những gì mà tôi và Yi Xing ôn tập chỉ chiếm khoảng tám mươi phần trăm, hai mươi còn lại đành phải lục tìm trong trí nhớ từ các bài giảng cũ.

Tôi vốn có bệnh đau bao tử từ bé, mỗi khi lo lắng quá mức sẽ tự nhiên đau đớn. Lúc này tôi đang vừa làm bài kiểm tra vừa ôm bụng. Cơn đau càng lúc càng tăng lên, có thể cảm thấy những giọt mồ hôi đang lấm tấm trên trán. Đau đến mức bàn tay cầm bút của tôi run lên từng hồi.

Nếu không đạt được học bổng, tôi không thể tiếp tục học ở đây vì học phí không hề ít. Nếu học ở trường khác thì tôi lại phải thuê phòng trọ. Chính vì vậy kỳ thi lần này nhất định không được thất bại.

Tôi một tay ôm bụng, tay còn lại ghì chặt lấy cây bút, cố gắng tập trung làm bài đến cùng.

Cơn đau kéo dài khiến hai tai của tôi lùng bùng, đến phần nghe gần như chỉ có thể đoán từ theo mạch văn cùng với khẩu hình miệng của giáo viên. Bài thi lần này tôi không có chút tự tin nào.

Rời khỏi phòng thi, tôi thấy rõ hai mắt mình hoa lên, bước đi càng lúc càng không vững.

Trước khi trở về phòng, tôi đi xuống phòng y tế xin thuốc đau bao tử dùng luôn cho ngày mai. Buổi thi ngày mai cần phải làm tốt hơn để kéo điểm môn Anh lên.

[ Longfic]Hạnh Phúc Không Mua Được Tiền [ Chansoo Ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ