Chương 2: OAN GIA

83 5 1
                                    

Điều mà làm con người ta dễ khó chịu nhất là dù việc đó họ k muốn làm nhưng cuối cùng vẫn phải làm.
" ta gặp nhau một chiều thu tháng mười vì nụ cười ấy cho e nhớ mong từng ngày la là la là là lá là..."
- Alo...- tôi mệt mỏi mở mắt nhấc cái điện thoại đang hát mãi không thôi.
- Yah... giờ này còn ngủ đc hả 4h chiều rồi đấy mau dậy chuẩn bị đi 30p nữa tao qua.- Hy Lam hét như điên vào trong đt cũng đến rách màng nhĩ mất.
- Biết rồi thưa tiểu thư.
Thật phiền phức tôi muốn dành cả ngày hôm nay ngủ để ngày mai còn phải làm việc cả ngày. Vậy mà cuối cùng lại phải đi cái gì mà con-xép con xiếc gì đây k biết.
- Nhanh lên đi, mình ngồi hàng ghế đầu đó.- con bạn thân này nhất quyết phải lôi tôi đi bằng đc.
- Anh ta là cái gì mà sao mày phải khổ sở vậy.- tôi thật sự phát cáu khi nhìn thấy biển người cứ chen nhau ùa vào đổ dồn về cái sân khấu.
- Mày k biết đâu anh ấy là người tao yêu nhất. Siêu cấp đẹp trai luôn ý.- gì chứ mắt sáng quắc lên thế kia là biết mê trai đẹp chứ yêu đương gì.
- MC: xin chào mừng tất cả các bạn đã đến với buổi concert ngày hôm nay bla...bla... và sau đây là bài hát mới nhất của a ấy. Bài gì vậy các bạn?
- Fan: THAT GOOD GOOD!!!
Woa có cần phải khoa trương vậy k? Tôi bị họ dọa cho hết hồn ngạc nhiên mà quay lại nhìn. Cái gì nữa đây cái biển người vừa rồi sao giờ đã biến thành biển "LỘC" rồi.
- CÁI GÌ? @.@ Hy Lam hắn ta là ai vậy? Cái người đang đứng hát trên kia là ai vậy???
- Hả... anh ấy là Luhan đó. Người tao vừa nói với mày đó.- hai chúng tôi phải cố hét để có thể nghe rõ tiếng nhau trong biển người đang hò reo vì sung sướng kia.
Gì chứ vậy mà anh ta dám nói với tôi a ta là người bán vé. Nghệ sĩ bây giờ thích nói dối lắm sao? Đúng là biết người biết mặt mà k biết lòng.
Cả buổi concert đó tôi chả thể nói thêm câu nào với Hy Lam. Nó cuồng a ta quá rồi. Hét đến lạc giọng vẫn cố hò hét cho đc thật là k biết quý trọng sức khỏe.
- Mệt chưa? Hết rồi về thôi.
- Uhm về thôi. Mày đi lấy xe giúp tao nhé nãy quẩy sung quá giờ hơi đuối.
- Đứng im đây đợi tao.
"1248, 1248, 1248 để xe chỗ nào mà khó tìm vậy"
- Cậu có sao không?
- Không sao đâu a e ổn mà!
- Cậu lúc nào cũng vậy cứ bảo k sao rồi về nhà lại một mình chịu đựng. K đc ngồi xuống đây kéo tay áo lên cho tôi.
- ...!- chàng trai lặng lẽ kéo tay áo lên
- Tôi biết ngay mà sưng tấy lên lại còn rỉ máu thế này mà bảo là k sao à. Cậu lên xe ngồi đợi đi tôi đi lấy đồ băng lại.
Cảm động chưa. Kẻ đứng ngoài như tôi cũng thấy là anh bạn kia rất biết quan tâm người khác.
- Này a k cần chạy đi mua đâu tôi có đem theo.
Tôi ngồi xuống lấy bông băng, gạc, cồn ra từ từ rửa vết thương cho anh ta. Có lẽ bạn sẽ tự hỏi tại sao tôi có nhưng thứ đó. Bởi vì ông nội tôi từng là bác sĩ và tôi cũng từng có ước mơ trở thành bác sĩ nhưng mọi chuyện chẳng bao giờ đc như ý mình muốn.
- Này anh, a thích nói dối lắm hả?- vừa băng bó tôi vừa hỏi cái người tên Luhan kia.
- Là sao?- anh ta mở to đôi mắt nai ra nhìn tôi với vẻ k hiểu.
Tôi ngước lên nhìn a ta mất một lúc, cái gì chứ trưng ra bộ mặt đó là sao anh ta k nhớ tôi sao? Chớp chớp mắt cái vẻ khó hiểu gì chứ. Mặt tôi phổ biến đến độ k có ấn tượng gì sao?
- IQ của a bao nhiêu?
- Uhm hình như cũng đc 150 hihi ^^
- Vậy anh có hay bị mất trí nhớ ngắn hạn k?
- Sao cô lại hỏi vậy?
- Tôi thấy hình như trí nhớ a k đc tốt lắm. Một người mới chỉ gặp cách đây có một đêm đã quên. Đã vậy lại còn nói dối k chớp mắt. Các ngôi sao lớn đều mắc bệnh giống a à? Tôi nghĩ a nên đến bệnh viện khám thử chữa càng sớm càng tốt.- tôi căn bản là rất ghét những kẻ nói dối mới nói cho a ta một tràng.
- Tôi từng gặp cô à???- lại là cái bộ mặt nai tơ phát ghét đó.
- Á... đau quá.- là tôi cố tình mạnh tay cho a ta biết mặt lại còn dám k nhớ ra tôi à.
- Vết thương của a có thể sẽ để lại sẹo vì thế nhớ rửa vết thương và thay băng thường xuyên. Mua thuốc trị sẹo bôi cho mau lành sẹo.
- Cảm ơn cô nhiều nhé!
- K cần chỉ hy vọng sau này k phải tình cờ gặp lại a nữa!- tôi bỏ đi k kịp nhìn nét mặt a ta vả lại còn phải tìm xe chở Hy Lam về.
------Luhan-------
Tại nhà Lu tối sau khi tổ chức concert.
Cô gái đó đặc biệt thật, thật k nghĩ ra đc rằng ở TQ này có người k biết tới mình.
Lại còn dám nói mình là kẻ trộm chứ. Gì mà IQ bao nhiêu, mất trí nhớ ngắn hạn rõ ràng là đang chửi xéo mình mà. Khuôn mặt tức giận ấy quả thật có chút thú vị rất muốn trêu đùa ^^. Chỉ là mình cố tình k nhớ để xem như thế nào mà cô ấy lại có thể biểu cảm đc như vậy《bất giác môi nở một nụ cười vô thức》. Gương mặt ấy rất đặc biệt, là đôi mắt sáng long lanh nhưng hình như sâu thẳm vẫn gợn một chút buồn. Hàng lông mi liễu rủ k biết là vô tình hay đc sắp đặt sẵn trên đôi mắt ấy mà nó làm người khác phải xao xuyến tới vậy. Thật khiến người ta k muốn rời mắt đi. Nhưng hình như...
" - Con nói con k muốn, ba tự làm đi.
-....
- K con nhất định k làm cái trò dơ bẩn đó đâu.
-....
- Khônggggg!!!"
Có vẻ như đã có chuyện gì với cô bé thì phải. Mà sao mình phải bận tâm về cô ta chứ thì cũng chỉ là một fan của mình thôi mà 《lắc đầu lia lịa》Nhưng hình như k phải fan cô ta đâu biết mình ừ thì cứ cho là một người bình thường đi k cần bận tâm nữa đi ngủ.
P/s: hết chap 2 rồi các bạn vẫn đón đọc chứ ạ! Có góp ý, nhận xét gì cứ cmt nhé! Mình cảm ơn.

[Luhan] CHÀNG TRAI À, EM NÓI DỐI ANH ĐÓ!Where stories live. Discover now