Chương 4: CHÀO EM NHÉ, CÔ HÀNG XÓM!

142 5 5
                                    

Chẳng hiểu là duyên hay là oan gia ngõ hẹp mà đi đâu cũng gặp ở đâu cũng ám là sao k biết có đc ngày chủ nhật nghỉ ngơi cũng k yên nữa. Chỉ vì tên đó mà cả ngày thứ hai đầu tuần này tôi k thể nào tập trung vào bài giảng của thầy đc. Tôi vác cái mặt thiếu sức sống ấy đến chỗ làm thêm.
- Nhóc! Làm gì mặt buồn thế. Cười lên coi nào.
- Á... á... a Thiên đừng nhéo má e nữa đau mà._tôi cứ la lên kéo tay a ra khỏi cái má đang dần đỏ ửng lên vì đau.
- Cho e này!_a chìa ra trước mặt tôi một tờ giấy.
- Cái gì đó???
- Thiệp mời đi dự dạ hội ra mắt sản phẩm mới của nhãn hàng PUMA.
- Woa ở đâu a có đc thiệp mời này vậy? Em nghe nói nhãn hàng này rất nổi tiếng.
- À... ờ... a có một người bạn làm trong hãng này họ tặng cho a 2 cái thiệp mời nên a rủ e đi cùng cho vui. Hihi
- Mà thôi em k đi đâu e k có am hiểu về thời trang đến đó làm gì. A rủ người khác đi.
- Oh e k đi thì kể cũng tiếc tại a nghe nói hôm đó đồ ăn rất nhiều có đủ các loại bánh ngọt, trái cây, đồ mặn rồi thức uống đủ cả. Nếu em k đi vậy thì... a đành phải rủ người khác vậy! Tiếc thật...
- A...a...n...h... bình tĩnh. Có nhìu đồ ăn lắm hả a
- Uhm nhiều lắm k đc ăn kể cũng phí!
- Em quyết định rồi em sẽ đi để tìm hiểu thêm về thời trang!_tôi tuyên bố hùng hồn như thể mình rất muốn tìm hiểu về nó vậy. Nhưng ai biết đc rằng với cái bao tử k đáy này làm sao tôi có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của biết bao nhiêu đồ ăn ngon như vậy chứ.
Vậy là tối nay lại k đc thảnh thơi rồi.
7p.m tại bữa tiệc của PUMA
Thật sự tới buổi tiệc rồi tôi lại chợt nghĩ đến ý định đi về. Mọi người ai cũng lộng lẫy ai cũng xinh đẹp. Dù rằng tôi cũng có trang điểm cũng có mặc một bộ đầm dạ hội nhưng vẫn là cảm thấy bản thân mình có chút gì đó quê mùa. Thật ngại nếu làm a Thiên mất mặt. "Dù sao thì cũng đến rồi phải vào thôi" tôi tự nhủ với lòng vậy.
" WOAAAAA" tôi thầm hét lên trong đầu mình lấy tay che miệng k để phát ra tiếng. Có phải k vậy chỉ là giới thiệu sản phẩm mới thôi mà có cần phải làm hoành tráng vậy k?
- Nhã Vy!!!
- Dạ??? _là a Thiên gọi.
"Cô gái đó là ai vậy? Lần đầu tiên nhìn thấy e tôi đã rất ấn tượng với đôi mắt to tròn long lanh đó. Tôi cứ nghĩ chắc chỉ là vì đôi mắt ấy đẹp nên thích nhìn thôi nhưng k phải vậy. Hằng ngày làm việc cùng e ăn tối tại chỗ làm cùng e đùa vui với e chọc e đủ thứ trên trời dưới đất. Tôi chợt nhận ra e rất thú vị e có nét gì đó thật khiến người ta muốn đến gần muốn đc bảo vệ và muốn đc nhìn vào đôi mắt ấy nụ cười ấy. Và giờ cũng vậy e thật biết cách làm cho tôi k thể phủ nhận tình cảm của mình đc. E có biết là hôm nay e đẹp lắm k? E đẹp một cách mê hồn. Bộ váy e mặc k quá lộng lẫy nhưng trông e lại như một cô công chúa nhỏ. Khi tôi gọi e e vui vẻ mỉn cười bước lại bên tôi. Chợt lúc ấy một cảm giác ích kỉ len lỏi trong tôi, tôi muốn nói với thế giới rằng e là của tôi. Nhưng bây giờ thì chưa đc dường như mọi thứ vẫn chưa sẵn sàng. Nhưng có một điều mà tôi biết rất rõ đó là tôi đã yêu em mất rồi Vy à" đấy là cái suy nghĩ trong vài giây của chàng trai tên Thiên khi đợi cô nàng chiếm trọn trái tim a bước đến bên a.
- A đợi e có lâu k? E xin lỗi nhé! ^^
- K sao vẫn kịp mà mình vào đi.
- MC: cảm ơn quý quan khách cùng đồng nghiệp đã đến với buổi tiệc hôm nay...bla...bla... sau đây xin mời giám đốc nhãn hàng PUMA ông Lý Nhất Trung lên phát biểu vài lời.
- Hôm nay tôi rất vui vì mọi người đã bớt chút thời gian đến tham dự buổi ra mắt sản phẩm mới của PUMA. Thực ra sản phẩm mới lần này là do một tay con trai tôi làm ra. Tôi nghĩ nên để nó lên phát biểu vài lời thì tốt hơn. Nhất Thiên!!!
"Ực" tôi cố lấy tay đập ngực uống một ngụm nước lớn để có thể nuốt trôi cái bánh ngọt đang nằm trong miệng. Thực ra tôi k hề chăm chú nghe những người trên kia đang nói gì bởi vì tôi đang bận tiêu hóa hết đống đồ ăn này. Nhưng có một chuyện tôi k thể nào k nghe ra ông ta vừa nhắc đến tên con trai mình là Nhất...Thiên. Là Nhất Thiên đó! Vậy là sao? A ấy là con trai giám đốc một tập đoàn lớn tại sao tối tối vẫn đi làm thêm ở quán cafe? K thể nào? Nhưng người đang đứng phát biểu kia chính là a ấy!!! @@
- Nói về sản phẩm lần này tôi lấy ý tưởng dựa trên tiêu chí thoải mái, phóng khoáng cũng k kém phần cá tính và phá cách. Vải cũng là loại tốt nhất có độ co dãn và độ bền cao. Đảm bảo cho thương hiệu của PUMA. Hy vọng lần này mọi người vẫn sẽ ủng hộ cho PUMA.
"Bốp, bốp, bốp" tiếng vỗ tay vang khắp hội trường k thể tin đc a ấy có thể nói hay như vậy.
- MC: và sau đây chúng ta cùng chào đón người đại diện cho sản phẩm lần này của PUMA tiểu thịt tươi LUHAN
"Phụt" lần thứ hai trong ngày nghe những điều tựa sét đánh ngang tai như vậy. Gì chứ "tiểu thịt tươi" ư tôi thấy hắn giống như "tiểu thịt thối" thì có. Bỏ đi ăn tốt hơn kệ hắn.
- Alo tớ nghe nè Lão Cao._là a quản lý gọi đó.
- "Bây giờ tớ chuyển đồ qua nhà mới cho cậu, cậu có muốn mua thêm gì hay mang gì theo nữa k?"
- Uh thôi nhiêu đó đủ rồi ! Cảm ơn nhiều nhé Lão Cao!
- Này cô bé!
- ... "liếc mắt k thèm trả lời"_gỉa vờ lạnh lùng girl.
- Lại còn k thèm trả lời tôi_hắn lấy tay búng nhẹ vào trán tôi_ tại sao em lại ở đây?
- Vậy tại sao tôi lại k đc ở đây?
- Ờ...uhm...ý tôi là e đến đây với ai?
- Anh Thiên!
~ Luhan think's ~
Cô gái này đặc biệt thật, lần đầu tiên tôi thấy có một cô gái k biết đến tôi và cũng là lần đầu tiên dám làm lơ tôi, lần đầu tiên có người làm tôi cứng họng và lần đầu tiên tôi cảm thấy có chút thú vị ở một cô gái. Nghĩ lại sao có nhiều lần đầu tiên đến vậy. Nhưng có một điều là hôm nay cô gái này quả thật rất đẹp, váy xòe trắng đơn giản nhưng lại rất tôn dáng khoe đc nước da trắng nõn. Gương mặt bầu bĩnh ấy hôm nay cũng rất đáng yêu, vẫn là đôi mắt ấy luôn hút hồn tôi nhìn đôi mắt e tôi thấy đc những tháng ngày mình vẫn còn ngây thơ trẻ dại là đôi mắt hồn nhiên vô âu. Dù rằng nhiều lúc đôi mắt ấy vẫn hay nheo lại mỗi lần thấy tôi. Chắc có lẽ e ghét tôi lắm rồi *cười mỉm* và hình như e thích Thiên thì phải!!!
----------hết suy nghĩ-----------
- Luhan! Nhã Vy!
- Anh Thiên!_tôi mỉm cười, mừng vì a đã đến giải thoát cho tôi. Để tôi mà nói chuyện với hắn nữa chắc tôi chết vì tức mất.
- Hai người quen nhau sao?
- Không quen! - Quen!
- Sao hai người cùng nói mà chẳng khớp nhau gì vậy???
- Là cô ấy k muốn quen biết tớ đấy thôi._gì chứ hắn có thể nói ra câu đó với cái vẻ mặt tội nghiệp đó sao?
- Bỏ đi, a Thiên muộn rồi a đưa e về đc k?
- Ok vậy m đi lấy xe nhé! Han mình đưa Vy về trước! Ở lại vui vẻ.
- Uhm!
Cuối cùng cũng thoát đc cái nơi ồn ào đó với cái bụng no căng thật k uổng công m chuẩn bị cả buổi chiều.
- A Thiên e hỏi a một chuyện đc k?
- Uhm e cứ hỏi đi.
- Sao a k nói với e a là con trai của tổng giám đốc.
- Haha nói rồi e sẽ k chơi với a nữa sao?
- K có!
- Uh vậy thì k nói vẫn đc mà_a quay sang nhìn tôi mỉm cười.
- Vậy tại sao a lại phải đi làm thêm?
- Thực ra lúc đó a đang rất bí cho ý tưởng thiết kế lần này. Sau đó đi làm gặp đc e a đã chợt nghĩ ngay ra ý tưởng nhưng giờ lại muốn gắn bó với mọi người. À e có thể đừng nói về a cho mọi người biết đc chứ a sợ mọi người sẽ k thoải mái.
- Dạ! À còn nữa. Cái tên Hanhan gì đó a ta là bạn a sao?
- Uh là bạn thân từ nhỏ của a. Cũng vì vậy mà lần này cậu ta mới chịu làm người đại diện cho sản phẩm mới cho bên a đó!
- Bạn thân mà sao khác nhau một trời một vực vậy!_tôi nói lí nhí trong miệng để a k thể nghe thấy.
Lo trò chuyện với a mà k biết đã đến nhà từ lúc nào.
- Hôm nay cảm ơn a rất nhiều.
- Uhm k có gì, hôm nay e cũng rất đẹp.
- Dạ, a về cẩn thận. Bye
- Bye! Nhớ ngủ sớm nhé nhóc! ^^
Haizz một ngày mệt mỏi.
Gì đây sao đêm hôm khuya khoắt rồi còn ô tô nào đậu trước nhà người ta mà vô duyên đến vậy.
-Cô gì ơi!
-...???
- Cho tôi hỏi cô là hàng xóm nhà bên này phải k ạ?
-Vâng! Ô hàng xóm mới à khuya vậy rồi vẫn còn tất bật dọn đồ sao?
- À vâng chúng tôi cũng dọn gần xong rồi. Tôi có thể nhờ cô một việc đc k nhỉ?
- Gì vậy chú?
- Tôi gửi cô chùm chìa khóa. Lát nữa sẽ có một chàng trai sang lấy.
- Ồ đc a cứ đưa đây.
- Cảm ơn cô nhé!
Là hàng xóm mới vậy là cũng bớt buồn hơn rồi. Mà k biết hàng xóm mới là người thế nào nhỉ? Là trai hay gái? Xinh xắn đáng yêu? Giỏi giang? Tốt bụng? Hay Đẹp trai? Cao? To? Manly? Hy vọng là sẽ có hàng xóm tốt.
- "cốc...cốc...cốc" có ai ở nhà k ạ? Tôi sang lấy chìa khóa!
- Có ra ngay!
" cạch "
- Chìa khóa của....*đứng hình 5s* a kia rốt cuộc a muốn gì? Tại sao lại theo tôi về tới tận đây? A bám theo tôi à? Tại sao a lại ở đây?
- *cười to*
- Cười cái gì trả lời mau!
- Tôi sang đây lấy chìa khóa nhà thưa cô gái!_Luhan vẫn k thể nhịn cười khi trả lời câu hỏi của tôi.
- Hả? K lẽ...anh...là...hàng xóm mới??? @@
- Haha chào cô hàng xóm! Hy vọng mình sẽ là hàng xóm tốt của nhau hahaha._a ta vẫn cứ cười suốt.
Đêm đó có một cô gái k ngủ đc vì trong lòng cảm thấy ấm ức khi bao điều cô nghĩ ra để có thể làm quen và giúp đỡ hàng xóm mới vì biết đâu a ta là một chàng trai tuấn mã, tướng mạo phi phàm, tài giỏi chăng? Giờ thì vỡ mộng. Và căn nhà bên cạnh cũng có một chàng trai k ngủ đc vì hạnh phúc với sự tình cờ thú vị kia đã cho a đc làm hàng xóm của cô nàng tinh nghịch ấy.
Liệu cuộc sống tới đây của hai con người ấy có gì thay đổi hay họ chỉ ngày càng ghét nhau thêm và xảy ra mâu thuẫn nhiều hơn. Có lẽ sẽ chẳng ai biết trước đc điều gì sẽ xảy ra với họ. Chỉ hy vọng mọi thứ sẽ thật tốt đẹp.

[Luhan] CHÀNG TRAI À, EM NÓI DỐI ANH ĐÓ!Where stories live. Discover now