Tears ( đoàn tụ và mất mát )

1.1K 82 6
                                    


--------------------------------------------------
*Hồi tưởng*

"Chào buổi sáng, hay là tao nên nói là chào buổi tối nhỉ, nhóc con. Mày trong thật thoải mái khi ngủ dưới sàn nhà lạnh đó" gã nhếch mép nói. SEUNGRI khóc như trút nước. "Đừng khóc chứ nhóc con. Chúng ta có khách đó. Mày không muốn vị khách của mày sẽ phải thấy mày như thế chứ." Sau đó Seungri nghe thấy tiếng chân, chính xác là tiếng giầy cao gót. Và rồi cậu nhìn thấy kiko đang tiến về phía mình. Ả nắm lấy tóc Seungri , ép Seungri nhìn vào ả. "Xin chào, Seungri ."

*Kết thúc hồi tưởng*

"Kiko ..." Seungri mở to mắt nhìn vào ả đàn bà. "Mày không cần phải sốc thế chứ Seungri . Tao chắc chắn là mày biết tao là người đứng sau vụ này mà." kiko tự tin nói. "Tại sao chị lại làm thế? Tôi không làm gì đụng đến chị mà" Seungri vừa khóc vừa nói. KIKO đột ngột tát cậu một cái thật mạnh, làm cho cậu ngã xuống sàn cùng với máu đang chảy trong miệng. Cậu không thể làm được gì vì chân và tay cậu đã bị trói chặt.

"Không làm gì sao???!!! Mày cướp đi người đàn ông của tao và mày nói là mày không làm gì ư???!!!" KIKO hét lên như một mụ điên. Mắt ả và mặt ả đỏ lên vì giận dữ. Cơn thịnh nộ của ả làm cho Seungri cảm thấy sợ hãi vì cậu không thể nào biết được sau cơn thịnh nộ đó sẽ là việc gì tiếp theo.

"Tôi đã cố từ bỏ Jiyong . Tôi đã yêu cầu anh ấy ly hôn với tôi. Làm sao tôi biết trước được tương lai chứ. Tôi không thể ngờ được là anh ấy lại có cảm giác với tôi như tôi đối với anh ấy. Chúng tôi yêu nhau nhiều lắm Kiko , hãy để cho chúng tôi được hạnh phúc" Seungri van nài. Nghe thấy thế càng làm cho máu trong người Kiko sôi lên nhiều hơn nữa. Ả ra lệnh cho gã đàn ông đá thật mạnh vào bụng Seungri khi cậu đang nằm dưới sàn, phớt lờ việc miệng cậu đang phun ra máu.

Khi cuối cùng tên đàn ông cũng chịu ngừng lại, ả tiến đến gần Seungri, giựt lấy tóc cậu. "Jiyong là của tao và anh ấy sẽ mãi là của tao. Chỉ vì mày quyến rũ anh ấy nên anh ấy mới vứt bỏ tao. Tao không thể chấp nhận được việc này. Hãy nhìn vào gương mặt xinh đẹp của tao đi, nhìn vào thân hình nóng bỏng của tao và cả tài sản của tao nữa. Vậy mà tại sao tao lại thua một thằng nhóc như mày chứ? Tao phải lấy lại những thứ thuộc về tao" Kiko tát vào mặt cậu, sau đó ả nắm lấy đầu cậu và ném xuống sàn khiến cho cậu bất tỉnh.

"Cứ để nó ở đây. Đừng cho nó ăn. Tao muốn nhìn thấy nó chết một cách từ từ và đau đớn" Kiko nói với gã đàn ông rồi rời khỏi. Sau khi nhìn Kilo rời đi, gã chỉ biết thở dài khi nhìn vào thân hình bất tỉnh của Seungri . "Để nuôi sống bản thân, tôi còn phải làm những chuyện như thế này đến khi nào nữa đây?" gã chỉ biết lắc đầu rồi rời khỏi, để lại Seungri nằm đó một mình.

Khi đã ngồi trong xe kiko cười thật to, cảm thấy hài lòng với những việc đang xảy ra. Ả cuối cùng đã trả được thù. "Hừ, hình phạt thích đáng dành cho mày Lee Seungri à. Đó là những gì mày phải nhận vì đã làm đảo lộn những thứ xung quanh tao. Bây giờ chắc Yongie đang rất cô đơn. Có vẻ như mình phải đi an ủi anh ấy thôi" Kiko nói trong khi đang nhếch mép cười, ả lái xe rời khỏi nơi đó và đến bệnh viện.

Bên cạnh đó,Jiyong vẫn còn đang nằm trong bệnh viện. Anh đã thức dậy được 30 phút sau khi bị ngất. Nhưng, khi anh mở mắt ra, anh bắt đầu cảm thấy bồn chồn, muốn rời khỏi giường để đi tìm Seungri . Mặc dù bị thương nhưng anh vẫn còn đủ mạnh để xô đẩy bất cứ ai cố ngăn anh rời khỏi giường. Bác sĩ không còn cách nào khác ngoài việc tiêm cho Jiyong một liều thuốc an thần để trấn tĩnh anh, cho phép anh nghỉ ngơi và chìm vào giấc ngủ.

Tears ( Longfic )Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt