Chap 3

212 22 1
                                    

Phần in nghiêng là suy nghĩ của nhân vật nha mọi người.

Không biết mọi người có thích fic em viết không, cho em biết để có động lực viết tiếp với ạ ~ T.T

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Jiwon vật vã mãi mới đỡ được Hanbin đứng dậy, người thì run vì lo sợ Hanbin có chuyện gì khi anh thấy trán cậu sưng đỏ và bật máu.

  - Anh đưa em đi bệnh viện, đi đi, nhanh lên.

  Trong khi Jiwon đang luống cuống quính cả lên thì Hanbin phụt cười, nụ cười đầu tiên mà Jiwon thấy, vâng, chỉ với một nụ cười, Hanbin đã cầm dao mổ lồng ngực Jiwon và mang trái tim anh đi mất.

  - Chọc em cười thì em không cười, làm em sứt đầu mẻ trán thế này thì em lại cười, em dở à ?

  - Không, lần đầu tôi thấy anh như vậy, cứ ngỡ là lạnh lùng lắm, ngờ đâu trẻ con hơn cả Hanbuyl.

  - Được rồi, được rồi, lạnh lùng cũng được, trẻ con cũng được, giờ đưa em đi bệnh viện.

  - Không sao đâu, nhẹ thôi mà, về nhà băng bó được rồi.

  - Vậy về nhà anh đi, anh làm em thế này thì anh phải chịu trách nhiệm chứ.

  Mặc cho Hanbin từ chối cỡ nào thì anh cũng đã lôi cậu về và đặt cậu ngồi lên giường trong phòng mình, quay trở lại với hộp y tế trên tay, anh nói:

  - Hơi đau tí, ráng chụi đấy.

  - Nhà anh không có ai à ?

  - Ba mẹ anh không có ở đây, anh đang sống với dì, bây giờ thì dì anh ra cửa hàng rồi, hôm nào rảnh anh đưa em đến quán ăn dì anh, bao ngon.

  - ..

  - Sao im thế ? Không đau hả ?

  - Anh đưa đầu anh tôi đá lon nước vào cho đến khi chảy máu thế này rồi tự khắc biết đau hay không ?

  - Lúc nãy, em bảo anh lạnh lùng á, thế em gọi là như nào ? Băng bắc cực à ?

  Hanbin liếc Jiwon bằng nữa con mắt, vô tình trông thấy anh cười, cậu thấy anh hay cười, chắc vì anh biết anh cười đẹp ?? Anh cười, đôi mắt híp lại, lộ cả hai cái răng cửa bự chảng, nhưng cuốn hút người nhìn .. Ngắm anh mãi như vậy, Hanbin mới nhớ rằng mắt mình đang dán chặt vào mặt anh, và anh cũng bắt đầu bối rối khi cậu cứ mãi nhìn thẳng vào mình như vậy, không biết thế nào, anh viện cớ đi cất hộp y tế nên co chân chạy mất để lại Hanbin trong căn phòng của anh. Gương mặt Hanbin đượm chút hồng .. Bây giờ, cậu mới có dịp quan sát căn phòng này: từ cửa ra vào, cạnh đó là một cái tủ sách cao chừng 2 thước, rộng cũng cả 2 thước, hết một nữa trên đó là băng đĩa nhạc đủ thể loại, tiếp là một cây organ và cây ghitar cũng treo bên cạnh, dàn vi tính có đầu thu âm bên cạnh lộn xộn giấy tờ và băng đĩa; khung cửa sổ rất rộng, đặt cạnh cửa sổ là một cái bàn tròn nhỏ và 2 cái ghế dựa, trên bàn có một quyển sổ màu tím, cậu lật ra , hình như là quyển ghi chép nhạc của anh, chiếc giường rộng đặt giữa phòng, trên tường phía đầu giường là một bức tranh trắng đen hình cái micro, Hanbin đứng ngắm bức tranh mãi đến khi anh quay lại cũng chẳng biết.

Just for youWhere stories live. Discover now