Chap 2

284 16 0
                                    

  Tỉnh giấc vào lúc giữa đêm, Hanbin mệt mỏi ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh, quanh ra, cậu chưa vội lên giường, đi tới cửa sổ, vén tấm màn lên nhìn qua nhà đối diện, thấy căn phòng ở lầu 2 vẫn còn mở đèn dù đã 2h sáng, cửa sổ phòng đó không đóng, cũng chẳng có buông rèm. Đột nhiên, cậu nhìn thấy anh tay cầm cái điện thoại, đang đeo tai nghe, miệng lẫm bẩm gì đó như đang hát, tay kia thì nhịp nhịp theo, hình ảnh quá đổi chân thật mà sao cậu không thể dứt mắt, nhìn vào nét mặt, khuôn miệng, như thể cả thế giới này chỉ có anh và thứ nhạc anh đang thả mình trôi theo vậy, nó đột nhiên nhắc lạ cho cậu nhớ rằng mình cũng đã từng đam mê những thứ như vậy. Ngắm mãi cho đến khi anh quay vào, tắt đèn thì cậu mới tỉnh người lại. Cái cảm giác sốt nhẹ ban tối lại quay lại, cậu lẩm bẩm:

  - Sáng ra phải xin mẹ viên thuốc mới được, hình như cảm rồi.

  Rồi, cậu cũng leo lên giường, dỗ giấc ngủ, và thiếp đi.

   Ánh nắng sáng không đủ mạnh mẽ cũng chẳng yếu ớt vươn từng vệt dài lên sàn nhà phòng cậu, vài tia rọi vào mặt cậu khiến Hanbin tỉnh giấc, trong cơn buồn ngủ buổi sáng còn chưa nguôi ngoai, cậu nghe loáng thoáng dưới lầu có tiếng con trai:

  - Dì, dì của con sai đem trả hộp cho dì, nhà ai cũng khen kim chi dì làm hết, ngon hết sảy.

  - Mọi người thích vậy dì vui lắm, mà con mặc đồng phục giống con dì vậy hai đứa chắc chung trường rồi.

  - Hanbin ạ ? Hôm qua tụi con chào hỏi nhau rồi. Vô tình gặp nhau trước cổng.

  - Thằng nhóc nhà dì nó lười ngoại giao lắm. Mà con qua đây vậy rồi ăn sáng chưa? Ở lại ăn chung bữa sáng rồi dì đưa 2 đứa đến trường luôn.

  Hanbin cũng đã thay đồng phục chỉnh tề, bước xuống bếp, nghe câu nói của mẹ nên tiếp lời:

  - Con tự đi xe bus được rồi mà mẹ, mà sao mẹ tùy tiện mời người ta dùng bữa, lỡ người ta bận gì thì sao, làm họ khó xử đấy.

  Jiwon nhận thấy trong câu nói có xương của cậu, nhưng vẫn cứ cố tình trêu nên đáp lại một cách ngây thơ vô tội:

  - À, không bận, con không có bận gì đâu ạ.

  - Vậy tốt rồi, ngồi xuống luôn đi con, phải dì được hai đứa con trai như vầy thích thật.

  Bữa cơm diễn ra sôi nổi, nhưng chỉ có 3 người tham gia và cuộc sôi nổi đó, không nói chắc củng biết là ai rồi, đó là mẹ Hanbin, Jiwon và Hanbuyl thôi. Còn Hanbin im lặng hoàn thành phần ăn của mình. Cuối cùng bữa cơm cũng kết thúc, Jiown và cậu đang chào hỏi dì đi học thì Hanbuyl chạy đến níu ống quần Jiwon:

  - Anh ơi, anh ơi, anh ăn kẹo không?

  Hanbuyl từ đâu tay cầm một nắm kẹo đủ màu chìa ra trước mặt Jiwon, Jiwon ngồi xuống ngang tầm với Hanbuyl, xoa đầu cô bé:

  - Kẹo trong có vẻ ngon đấy, mà không được ăn nhiều đâu đấy, sâu răng sẽ xấu đó.

  - Thế giờ Hanbuyl không đẹp ạ?

  - Đẹp ngất ngây luôn í, nhưng cũng không được ăn nhiều nghe chưa.

  Hanbuyl nhìn Jiwon bẽn lẽn, cảm giác e thẹn giống như thiếu nữ đang xấu hổ vậy. Jiwon thích thú trước vẻ đáng yêu của Hanbuyl nên cười tít mắt, anh quay lại tìm sự đồng tình từ Hanbin thì chỉ nhận được một cái liếc mắt lạnh tanh.

Just for youTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang