Đoản văn

672 67 9
                                    

_Lão công à~
Cô nũng nịu dựa cả người vào cô gái bên cạnh đang cặm cụi với mớ giấy tờ.

_Lão công~
Cô lại dùng mũi cọ cọ vào bờ vai mảnh khảnh nhưng săn chắc ấy như chú mèo nhỏ.

Còn người kia lúc bấy giờ mới thở dài, đặt bút xuống. Nàng cưng chiều vuốt ve lão bà của mình.

_Ngoan, yên lặng cho chị làm việc, mai có cuộc họp rất quan trọng a.

_Chị thật nhẫn tâm, công việc quan trọng hơn em sao?- Cô phồng má, nhíu mày uỷ khuất hỏi.

Lão công của cô vẫn mỉm cười dịu dàng, nhẹ giọng an ủi.
_Tất nhiên rồi, công việc rất quan trọng.

Đêm đó, có một người xử lí văn kiện, mãi đến hơn 3 giờ mới hoàn tất, ngay sau đó lại gục xuống ngủ ngay trên bàn.
Cũng đêm đó, có một kẻ uỷ khuất, cuộn mình trong chăn cắn môi trợn mắt, mặc cho người bên ngoài có thuyết phục, dụ dỗ kiểu nào cũng giận dỗi không chịu chui ra.

---

_Ây...

_...

_Này...

_...

_Được rồi được rồi, em với công việc đều quan trọng như nhau, chịu chưa?

_Vậy thì đi mà làm việc của chị đi... Kệ em.

Nàng thở dài, chỉ vì một câu đùa mà đứa ngốc này bất chấp ngoài trời nóng 30+ độ, nóng đến xương rồng cũng phải héo khô như vậy mà ôm chăn nằm suốt từ đêm hôm qua tới giờ, gần 24 giờ đồng hồ rồi còn gì?

_Em không muốn trở thành người đầu tiên chết vì đắp chăn đó chứ?

_...

_Uầy...

Hết kiên nhẫn, nàng dùng sức đem tấm chăn kéo ra, vì thể lực khá tốt cùng với nhiều năm tập GYM nên tấm chăn ấy nhanh chóng đã nằm dưới mặt đất. Tiếp đó nàng lại ôm lấy người đang nằm ngây ngốc kia mà bế xốc lên.

_Này này... Chị làm gì... Buông em ra đi!

_Còn giận không?

_...

Không có câu trả lời, nàng không hài lòng, nâng cao tay lên đồng thời dốc ngược cô mèo tội nghiệp kia xuống.

_Oái oái oái... Chị làm cái...

_Em sợ độ cao mà? Còn giận không nào? Nếu vẫn còn thì chị sẽ đứng trên giường luôn đó.

Cô nghe vậy, mặt tái xanh, mồ hôi lạnh ứa ra, cả người run rẩy.

_Không...

_Gì cơ?

_Không có giận mà! Đồ ngốc này, thả em xuống đi!

_Vậy mới ngoan chứ.- Nàng cười hài lòng, đặt nhẹ cô xuống giường, cưng chiều vuốt ve mái tóc vừa mềm mượt lại vừa thơm của cô.

_Ác độc...

_Rồi... Xin lỗi nha...- Nàng mỉm cười, ôm lấy cơ thể mảnh khảnh của cô vào lòng, gác cằm lên bờ vai gầy của cô, mũi cũng không ngừng hít lấy hương thơm thoang thoảng dễ chịu.

Chegaste ao fim dos capítulos publicados.

⏰ Última atualização: Jun 09, 2016 ⏰

Adiciona esta história à tua Biblioteca para receberes notificações de novos capítulos!

[BHTT][GxG][Đoản văn] Chị đã không thành công rồi!Onde as histórias ganham vida. Descobre agora