Chương 6

1.2K 17 1
                                    

  Hiện tại...................

- Sao nàng lại ở ngoài này? – Raian đến gần cô gái có mái tóc màu đen mượt mà

- Thiếp muốn ngắm sông Nil một chút – Cô gái quay lại, nở một nụ cười dịu dàng với chàng trai

- Nàng nên vào nhà đi, Xya nói gió mùa này độc lắm, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đấy

- Không sao đâu – Cô gái vẫn mỉm cười, tuy nhiên, nụ cười đã không còn được vui như vừa nãy – Thiếp muốn nói luôn với chàng, ngày mai, thiếp sẽ rời khỏi đây

- ............. – Raian nhìn cô gái một cách nhạc nhiên – Nhưng......... vì sao? – Giọng chàng có chút gì đó, luyến tiếc.........

- Chỉ là, thiếp đã làm phiền mọi người quá lâu rồi, nên...............

- Sao lại là làm phiền chứ - Raian nói, "Thật sự......... trong những ngày qua........ nàng vẫn coi ta là người ngoài sao?????? Trong trái tim nàng, ta thực sự không là gì sao???????? Ta thì khác đó, Asisư à"

- Thiếp........ thiếp nghĩ mình nên rời khỏi đây – Nói xong nàng nhìn ra sông Nil, cố tránh ánh mắt tràn ngập tình cảm của chàng trai đối diện, " xin đừng, xin đừng yêu thiếp, chúng ta thuộc hai thế giới khác nhau, không thể hạnh phúc được đâu". Có lẽ nàng không để ý rồi Asisư. Không phải sao, trong sâu thẳm ánh mắt nàng, nàng đang mong được Raian giữ lại, được chàng yêu thương.

- Vậy ư? – Raian nói với giọng thất vọng

- Hãy cho thiếp một lý do, để thiếp ở lại – Không hiểu sao, nàng lại nói như vậy. Chỉ là, Trong đầu nàng cứ vang lên tiếng nói của Xya

"Nếu được, hãy ở bên người đàn ông nào yêu chị thực lòng."

- Lý do ư – Lại một lần nữa, cô gái xinh đẹp, dịu dàng nhưng luôn mang trong mình một nỗi buồn ấy làm chàng ngạc nhiên – Được thôi, đơn giản vì......... ta yêu nàng........ rất nhiều..........

- Đừng yêu thiếp – Nói gì vậy, chẳng phải, nàng đã rất mong Raian trả lời nàng như vậy sao????????

- Vì sao, hãy cho ta một lý do – Bàn tay khỏe mạnh của Raian siết lấy bờ vai nhỏ bé của Asisư. Phải, chàng đang, gọi cảm xúc này là gì nhỉ, là thất vọng, Chàng đang rất thất vọng. Chàng không phải là một người ngây thơ, trong trắng đến nỗi chẳng biết yêu là gì mà chàng quá hoàn hảo, lạnh lùng với những cô gái nên chàng chưa bao giờ nghĩ đến việc yêu và cưới một ai. Nhưng, lần đầu tiên trong đời, chàng biết yêu một cô gái, biết nghĩ đến nàng mỗi đêm, rồi khi chìm vào giấc ngủ, hình ảnh duy nhất chàng nhìn thấy là một cô gái xinh đẹp với mái tóc đen mượt, đôi mắt như những hạt ngọc trai đen quí giá dịu dàng nhìn vào bông hoa hồng nhung trên tay và đôi môi hồng đặt một nụ hôn nhẹ lên cánh hoa mềm mại. Lần đầu tiên, chàng mong đến hết giờ làm để được về nhà và mỉm cười khi nàng đang đứng ngắm dòng sông Nil. Vậy mà, giờ đây, chàng bị từ chối..........

- Thiếp......... thiếp đã có người mình yêu – Lại một lần nữa, nàng nói trái với lòng mình. Từ lâu rồi, trong trái tim nàng đã không còn hình bóng của em trai nàng mà đã được thay bằng một người khác sao? Vậy sao nàng cứ cố tình phủ nhận chuyện ấy.

- Vậy sao, ta xin lỗi. Nhưng, ta không thể ngừng yêu nàng. Đi hay ở là do nàng quyết định - Raian quay người bước về phòng, chàng không muốn nghe thêm một câu nào nữa

Tim Asisư đai nhói khi thấy Raian bước đi. "Chàng không muốn biết thiếp yêu ai sao? Không phải chàng nói là yêu thiếp sao? Vì sao, vì sao không giữ thiếp lại?" Nàng thở dài. Phải làm gì đây. Nàng sợ, trái tim nàng đã một lần rỉ máu khi nghe Menfuisư nói chàng yêu Carol và muốn lấy cô ấy làm vợ. Nàng đã nghĩ khi đến một nơi không có Menfuisư thì nàng sẽ quên được tình yêu ấy. Thật không ngờ, số phận lại một lần nữa cho nàng gặp Raian. Từ lần đầu tiên, khi nàng mở mắt và thấy một chàng trai đang nhìn nàng một cách lo lắng, tim nàng đã lại đập lỡ nhịp một lần. Nàng cũng biết, chàng trai ấy yêu nàng, nhưng nàng sợ. Nàng sợ một lần nữa trái tim mình lại rỉ máu. Đau lắm. Phép thuật của nàng cũng chẳng chữa được. Nàng không dám đối diện

Nhưng, mặt khác, nàng lại muốn nói với Raian là nàng cũng yêu chàng

"Thà lấy người yêu mình chứ đừng lấy người mình yêu"

Xya đã nói như vậy. Phải biết tin tưởng nàng sẽ được hạnh phúc khi có một người yêu mình thật lòng chứ

- Khoan đã, Raian – Nàng nói lớn làm Raian khựng lại, quay người nhìn nàng như muốn hỏi nàng còn gì muốn nói nốt chăng. Nàng bước nhanh về phía người ấy, vòng tay ôm lấy người ấy, rúc đầu vào khuôn ngực săn chắc. Ấm áp quá. Đã nhiều lần nàng mong được làm như vậy – Thiếp cũng yêu chàng – Tiếng nói nhẹ như gió thoảng nhưng đã làm cho tim người kia ngừng đập. Nàng quyết định rồi, cứ một lần nữa để cho tình yêu quyết định đi

- Nàng....... – Raian vẫn chưa hết ngạc nhiên. Con người này, hết làm tim chàng vỡ vụn vì thất vọng lại khiến nó nỏ tung vì hạnh phúc, thật là, sao đáng yêu quá. Chàng dùng đôi bàn tay khỏe mạnh của mình ôm lấy người yêu – Ta yêu nàng nhiều lắm

- Thiếp biết mà.................

Muốn được hạnh phúc thì phải dũng cảm đương đầu.

Nữ hoàng ai cậpWhere stories live. Discover now