Chương 5. Trừng trị Hồng Nhi

106 7 2
                                    

Liễu Nhu cảm nhận được một đạo ánh mắt sắc bén quét qua người mình, trong lòng không nhịn được một trận run rẩy, vội ngẩng đầu lên song chỉ thấy Liễu Vân đang nhìn mình. Đôi mắt kia ngây thơ trong suốt, khuôn mặt ánh lên vẻ thiên chân vô tà, nào có nửa điểm sắc bén quang mang như vừa rồi. Chắc chắn là nàng nhìn lầm, bằng không sao có thể thấy cái ti tiện nha đầu này tỏa ra khí tức lãnh liệt như vậy. Trong lòng Liễu Nhu trấn tĩnh lại, mở miệng ôn nhu kêu lên:

"Muội muội, muội tỉnh rồi sao, cảm thấy thế nào?"

Nhưng Liễu Vân còn chưa trả lời thì đã Hồng Nhi đã nói chen vào:

"Tiểu thư, sao người phải để ý tới nhị tiểu thư làm gì chứ? Mới vừa rồi, nàng còn để chúng ta đứng dưới nắng lâu như vậy đấy? Tiểu thư người....."

Còn chưa kịp nói hết, mọi người đã nghe một tiếng "chát" thanh thúy vang lên, ngay sau đó trên mặt Hồng Nhi đã xuất hiện vết bàn tay đỏ ửng. Nàng ta ôm một bên mặt bị đánh, dùng vẻ mặt không dám tin nhìn chằm chằm nữ hài xinh đẹp trước mắt, miệng không thốt lên được lời nào. Sau một giây, nàng ta liền ngồi thụp xuống đất,  nước mắt như hồng thủy vỡ đê trào ra, hướng về phía Liễu Nhu mà gào khóc:

"Hu hu... Tiểu thư, nàng ta lại dám đánh em.... Nàng ta dám đánh em..."

Lúc này, trong lòng Liễu Nhu khó nén nổi kinh ngạc. Không ngờ cái nha đầu này thường ngày nhu nhược nhút nhát, hôm nay lại dám ra tay đánh nha hoàn thiếp thân của nàng. Thấy Hồng Nhi hướng về phía mình khóc lóc, Liễu Nhu liền nhíu lại đôi mày thanh tú, trong mắt xẹt qua chút chán ghét. Cái nha hoàn ngu ngốc này, chưa có sự cho phép đã nói năng lung tung, thực là làm mất mặt nàng. Nhưng dù trong lòng tức giận Hồng Nhi, bất quá cũng không thể ngồi không, nếu không chẳng phải để cho con nha đầu kia được đắc ý hay sao? Nghĩ vậy, Liễu Nhu liền mở miệng gọi một tiếng:

"Muội muội...."

Song đến lần này lại đến lượt lời của Liễu Nhu bị cắt đứt. Liễu Vân cười đến ngây thơ vô tội, ngước đôi mắt to ngập nước lên hỏi Liễu Nhu:

"Tỷ tỷ, nha hoàn này vi phạm gia quy rồi. Muội biết là tỷ rất dịu dàng lại hay mềm lòng nên sẽ không nỡ phạt nàng đâu, nhưng mà nếu không phạt thì mọi người sẽ không phục nha, lần sau sẽ có nhiều nhiều người phạm gia quy nữa đó. Tỷ tỷ, không bằng tỷ để muội giúp cho, phạt cái nha hoàn này?"

Lời nói vừa dứt, Hồng Nhi liền hoảng hồn gào lên:

"Nhị tiểu thư, người thật là quá đáng! Ta đâu có vi phạm gia quy, vì cớ gì muốn phạt ta?"

Lại một tiếng "chát" nữa, hai bên má Hồng Nhi đã đỏ ửng. Liễu Vân híp lại hai mắt, nhẹ giọng hỏi:

"Hồng nhi, ngươi vào Tướng phủ được bao nhiêu năm rồi?"

"Nhị tiểu thư, nô tỳ vào phủ năm lên năm, đến nay đã được mười năm rồi"

Nghe vậy, Liễu Vân như có như không thở dài một tiếng. Hồng Nhi năm nay mười lăm, đã bắt đầu trổ mã, tuy không xinh đẹp nhưng cũng thanh tú dễ nhìn. Chẳng bằng bây giờ đuổi nàng đi, nếu không sau này hẳn lại phải chết oan chốn thâm cung kia. Suy nghĩ một chút, Liễu Vân mới nói:

Một Kiếp Hồng TrầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ