What is love [2]

307 23 10
                                    

  Sự xuất hiện của Byun BaekHyun làm cho cuộc sống của KyungSoo như bước sang một trang mới, mọi thứ dường như đã hoàn toàn thay đổi, không còn những lần phải oan uổng chịu đòn, cũng không còn những lời mắng chửi thậm tệ cùng ánh mắt khinh miệt của Park ChanYeol. KyungSoo cảm thấy bầu trời dường như cao hơn, xanh hơn, và mọi thứ thật tốt đẹp biết bao.

Park ChanYeol không sợ Byun BaekHyun, thật sự thằng nhóc lùn tịt với đôi mắt một mí đấy chẳng khiến cho ChanYeol cảm thấy sợ hãi hay lép vế khi đứng bên cạnh. Chẳng qua là ngay vào ngày đầu tiên BaekHyun chuyển đến, người cha hiệu trưởng của hắn đã gọi hắn lên mà giáo huấn cho một bài về việc 'đừng có đụng vào Byun BaekHyun'. Thằng nhãi Byun BaekHyun láo toét đó lại chính là con trai độc nhất của nhà tài phiệt đã cứu vớt cho cái trường học này thoát khỏi cảnh bị giải thể và bây giờ đang là cổ đông lớn nhất ở đây. Thế quái nào mà thằng đấy lại nhất định phải chuyển đến đây cơ chứ!

Giờ đây thì ai ai ở trường cũng đã biết rằng Do KyungSoo có Byun BaekHyun đứng đằng sau. Không ai cảm thấy phiền về việc này cả vì họ vẫn luôn mong có ai đó đứng ra bảo vệ Kyungsoo khỏi sự áp bức của Park Chanyeol. Nhưng tất nhiên vẫn luôn có người dành cho hai người họ một ánh mắt khó chịu đến cực điểm. Park ChanYeol tức giận, thật sự vô cùng tức giận, từ bao giờ một Do KyungSoo luôn khép nép chịu mọi loại mắng chửi đánh đập của hắn bây giờ lại cười cười nói nói vô tư vui vẻ bên cạnh tên nhãi Byun BaekHyun đáng ghét đó? Hắn có cảm tưởng như thứ đồ chơi trên tay mình bỗng nhiên bị người ta cướp đi. Cứ chờ đấy, việc này nhất định không thể bỏ qua dễ dàng như vậy được, Do KyungSoo chính là đồ chơi của hắn, mãi mãi là của hắn, không phải của tên Byun BaekHyun kia.
.
.
.
Hôm nay đến lượt trực nhật của KyungSoo, BaekHyun uể oải ngồi ở phía dưới đợi cậu xong việc, bật cười khi nhìn thấy Kyung Soo đang cố kiễng chân với tay đầy khó khăn để lau phía trên cao của tấm bảng. Nghe thấy tiếng cười của anh Kyungsoo tỏ vẻ giận dỗi nói: "Cậu đã không giúp tớ rồi thì cũng đừng có mà cười như vậy đi."

KyungSoo đang phụng phịu giận dỗi quay lại với tấm bảng thì thấy có ai đó áp sát lại gần mình, một bàn tay ấm áp đặt nơi eo cậu, tay còn lại với lấy chiếc giẻ lau bảng mà dễ dàng lau đi phần phía trên cao ấy, giọng nói của BaekHyun nhẹ nhàng vang lên: "Để tớ!"

Rất gần, khoảng cách của hai người giờ đây đang rất gần, KyungSoo dường như còn có thể cảm nhận được khuôn ngực phập phồng cùng hơi thở phảng phất trên đỉnh đầu mình của BaekHyun. Cả khuôn mặt của cậu lập tức vì hành động này của anh mà biến đỏ, không, hình như là toàn thân đều đỏ luôn rồi, giúp đỡ có cần thiết phải gần đến thế này không? Thật sự làm cho người ta khó thở mà.

Kyug Soo vội vàng tránh ra khỏi vòng kìm kẹp của BaekHyun, hấp tấp mà ôm lấy đống sách trên bàn vội vàng rời đi, lời nói cũng vì thế mà trở nên cứng ngắc: "Tớ...tớ đem chúng đi cất, cậu...cậu cứ lau bảng đi." KyungSoo nhanh nhanh chóng chóng bước đi mà không để ý đến gương mặt đang cười rất vui vẻ của anh ngay đằng sau.

BaekHyun nhìn theo bóng dáng vội vàng rời đi của KyungSoo mà khẽ mỉm cười "Đáng yêu thật." Rồi lại tiếp tục ngồi xuống phía dưới đợi cậu trở về.

[Longfic][ChanSoo][WHAT IS LOVE?]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ