1

1.8K 83 8
                                    

Chúng ta thầm mến nhau. Đó là chuyện của nhiều năm về trước. Cậu đối với tớ không một câu xác định, cũng chẳng biết đâu là bắt đầu và đâu là kết thúc. Chúng ta cùng thân thiết, không biết nên gọi nó là gì, cái định nghĩa ấy. Vượt qua tình bạn nhưng cũng không thể gọi đó là tình yêu?!

Chúng ta cứ một lòng đem đối phương thành người đặc biệt nhất, nào có màn xem nó được đáp lại không, hay chỉ do tự mình đơn phương, ngộ nhận. Tình cảm này là do quá si dại hay ngốc nghếch khờ khạo? Không ai biết mà cũng chẳng ai có can đảm để đem tim mình ra xem!!!

Cậu cũng vậy.

Mà tớ cũng vậy.

Tránh né rồi giả vờ lờ đi cũng vì lúc ấy còn quá nhỏ. Nói là không đủ dũng cảm để sóng vai cùng nhau, nghe rất hợp tình hợp lí.

Thế còn bây giờ, vẫn chưa đủ mạnh mẽ để đương đầu hay sao?!

Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu làm tớ thật sự thất vọng!

~~~oOo~~~

Lưu Chí Hoành bắt đầu tập trung vào ôn tập, điên cuồng ôn tập cho kì thi Đại Học sắp đến gần kề. Sáng sớm tờ mờ đã có tiếng học bài nho nhỏ trong phòng, lướt web tìm thêm tư liệu, đến nhà sách mua cả đống sách nào là tham khảo, cách làm bài thi hiệu quả, cách thi tốt, các bài giảng cực chuẩn,...tha về nhà mà lấy thêm kiến thức. Hì hục tính toán, hí hoáy viết văn, không ngừng nhẩm nhẩm mớ công thức, phác thảo, viết nháp bài luận tiếng Anh. Kì thi này là cột mốc quan trọng, vì thế càng kèm theo nhiều lo lắng không yên. Cứ thế mà bận rộn liên miên. Cơm trưa cũng được thăng chức thành cơm tối luôn rồi!

Cứ đâm đầu vào học như thế có phải càng tốt hơn không. Cậu sẽ không có thời gian nghĩ về Thiên Tỉ. Lưu Chí Hoành cho rằng như vậy!

Thực sự sẽ như vậy...

.

Mệt mỏi? Đúng vậy, chất chồng mệt mỏi. Vì cái gì chứ?!

Thiên Tỉ, cậu đang sợ hãi. Tình cảm này rồi sẽ đi đến đâu, hồi kết của nó sẽ là thế nào? Đây không phải là một quyển truyện khi còn nhỏ chúng ta cùng nhau đọc qua. Muốn viết kết cục thế nào thì sẽ y như thế ấy. Chúng ta cũng chẳng phải tiểu thuyết gia, có thể dệt nên một cái kết đẹp đến hoàn mĩ.

Thiên Tỉ càng suy nghĩ, càng thấy lo lắng cùng hoảng loạn. Đem tâm trí dồn vào sự nghiệp, ném những phức tạp đau đầu trong những bước nhảy mạnh mẽ. Cứ như muốn từng nhịp đè bẹp nó luôn đi.

Mà cũng có khi không phải vì thấy mệt mỏi nên hoang mang. Càng không phải vì lo lắng chất chồng thành mệt mỏi chẳng gọi thành tên. Có đôi khi là vì chính cậu, bị xoay quanh quá nhiều mối quan hệ. Không biết đâu là quan trọng, còn đâu gọi là xã giao. Một mực ôm hết vào tay, thành ra hoảng loạn. Nên thứ tình cảm ẩm ương của thích mới mơ hồ trong những suy nghĩ mông lung...

Dù có ép cung bản thân thế nào, cũng chẳng tìm nổi câu trả lời đâu.

Khi chúng ta cứ khăng khăng mình đã đúng.

.

" Chúng ta tạm thời đừng nói chuyện một thời gian đi. Để xem lại tình cảm của chính mình." Danh bạ với cái tên Thiên Tỉ, cuối cùng cũng mở lời rồi.

[XiHong] BUÔNG TAYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ