Chap 3

3.3K 143 9
                                    

"Okay, sao cũng được!" - Gil nghĩ rồi tiếp tục công việc của mình- ăn!
Về phần Chi, cô lủi thủi một mình đi lên cầu thang, tìm đến studio chụp ảnh
"Chắc bạn kia là Gil Lê nhỉ?"
Dừng chân trước cửa phòng chụp, không có ai, bên trong cũng không một ánh đèn, chắc là cúp điện thật. Đành đi xuống căn tin vậy
Chi bước xuống căn tin, Gil vẫn ngồi ở đó, thấy bóng dáng nhỏ nhắn ấy bước xuống, Gil chợt bật cười, chả hiểu sao, trong cái khoảnh khắc nhìn thấy Chi, Gil lại cười, một nụ cười đúng nghĩa sau 5 năm...
- Bạn ơi, mình ngồi đây được không?- Chi ngồi xuống, mặt đối mặt với Gil
- Được, bạn là Chi Pu phải không?
- Ừ, thế bạn là Gil Lê à?
- Ukm, mình 22 tuổi, còn bạn?
-Mình 20
- Em nhỏ tuổi hơn Gil rồi!
Vậy là từ cái khoảnh khắc ấy, " Gil-em", " Gil-Chi" là cách xưng ho của họ
*****
Buổi chụp hình kết thúc sau 3 tiếng đồng hồ, ai cũng mệt lã. Gil và Chi vừa chuẩn bị ra về thì trời lại mưa, mặt Chi buồn thiu
-Em sao vậy?
-Em không sao, Gil cứ về trước đi!
Gil chỉ im lặng không nói, nắm tay Chi và kéo đi. 1 cái áo mưa, hai người mặc nén Chi phai ngồi sát vào người Gil cho khỏi ướt, hơi ấm từ cơ thể Gil tỏa ra, làm Chi không còn thấy lạnh nữa, rồi chợt có một cánh tay nắm lấy tay Chi, vòng qua người Gil, đẩy đầu Chi tựa vào vai Gil. Con người ngoi trước nở một nụ cười gian xảo 😋
Không cần hỏi ý kiến Chi, Gil đưa co về nhà mình
- Gil đưa em đi đâu vậy?
-Về nhà Gil chứ đi đâu!?
- Sao Gil lại đưa em về Nhà Gil?
- Thế em còn nơi nào để đi à?
...
*****
Gil đưa Chi về nhà, chào hỏi bố mẹ rồi xin phép đưa Chi len phòng, xin phép cho Chi ở lại một đêm, hôm sau còn đi quay. Tất nhiên là bố mẹ Gil đồng ý ngay, họ hiếu khách thế mà
Đưa Chi len phòng, Gil bảo Chi tăm trước, Gil sẽ tắm sau
Gil ở ngoài, loay hoay tìm cho Chi bộ quần áo nhỏ nhất, treo ở cửa phòng tắm và xuống nhà kiếm chút gì cho Chi ăn, có lẽ cô đói rồi
5'sau Gil bước vào phòng và nhìn thấy Chi trong bộ quần áo của mình, chẳng khác nào mặc áo đầm, Gil cười bò cả ra sàn, còn Chi thì mặt đỏ như quả cà chua, giận dỗi:
-Gil đáng ghét, em ghét Gil ...!- đánh thùm thụp vào lưng cái tên đang cười lăn cười bò kia, làm hắn la oai oái, rồi quay mặt giận dỗi
Gil bước đến ôm từ sau lưng cái con người đang giận kia
- Gil xin lỗi!- 3 từ, rất nhẹ nhàng- chắc em đói rồi, ăn cùng Gil nhé!
Sau khi an xong, Gil và Chi cung nằm xuống, nhưng mãi chẳng ngủ được, Gil xoay người lại hỏi Chi:
- Chi, em có thể kể cho Gil nghe về gia đình em!
- um... Cũng chả có gì đặc sắc, hay em kể cho Gil nghe về người yêu của em nhé!
- Ukm!- giọng Gil chợt buồn
- anh ấy tên Cường, chúng em đã từng rất hạnh phúc...
- Thế còn bây Giờ?
- lạnh nhạt...hức!
Gil dùng tay kéo người Chi xoay về phía mình, lau nước mắt cho Chi rồi ôm Chi thật chặt, Gil có thể cảm nhận được người Chi đang rung lên bần bật, có lẻ Chi đang kiềm nén tiếng khóc
- Gil sẽ không để em phải khóc đâu!
Có biến, có biến rồi 😍😍😍

[ fanfic Gilenchi] Yêu tôi, hay làm mẹ của con tôi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ