Chương 11

1.3K 29 8
                                    

                                                                                   Chương 11

"Không phải là cô mắc chứng sợ đám đông đấy chứ? Không phải thì có gì phải sợ, lớn từng này tuổi đầu này rồi còn... ây da, cô là gì vậy, muốn ám sát tôi à?"

Lục Tiến Nam bị dính chưởng của Mạc Y, gối bay tứ tung đến nỗi cậu phải núp sau cửa phòng thủ đòn tấn công của cô.

Bây giờ chỉ cần nhìn thấy mặt của Lục Tiến Nam là cô đã muốn động thủ liền rồi, cái khuôn mặt khinh khỉnh ấy sao có thể khó ưa đến mức vậy, vớ được cái gì ném cái đấy, mạc Y hét lên:

"Cậu cút đi cho tôi, tên khốn kiếp nhà cậu, cút."

"Này, dù gì đây cũng từng là phòng tôi, cô không thể đuổi tôi đi được huống hồ đây cũng là nhà tôi."

Không thấy cô nói gì thử ló mặt ra nhưng không ngờ lại trúng gối vào mặt, chỉ biết âm thầm lặng lẽ chịu đựng, dù gì cũng là cậu không phải nhưng...cậu cũng có ác ý gì đâu, chỉ là diễn trước trường thôi mà làm gì căng quá vậy.

"Dù gì nhận lời cũng đã nhận lời rồi, cô không thể tức đến nỗi mà không ăn cơm chứ, không đói sao?"

"Không đói."

Ục Ục

Âm thanh phát ra từ bụng đã phản bội lại Mạc Y, lại thêm một lần nữa mất mắt trước cậu ta. Ánh mắt xấu hổ nhìn xuống tên phản bội mà không biết nói lời nào.

Lục Tiến Nam nhìn thấy hành động của cô mà cảm thấy buồn cười, rõ ràng là rất đói mà còn định lên mặt với ai. Lại xuất hiện khuôn mặt cà chớn, cậu lại bắt đầu hành động

"Ây da, cô không đói sao. Tiếc thật đấy, hôm nay mẹ tôi đã đặc biệt chuẩn bị gà tần hầm thuốc bắc, sườn chua ngọt, thịt lợn rán tẩm bột...Ô, cô có ngửi thấy không, hình như còn vịt quay nữa. Không muốn ăn sao?"

Vừa nghe đến những món ăn làm lay động lòng người là người cô đã mềm nhũn ra, bụng vẫn cứ thé phát ra ngày một to hơn. Nhìn Lục Tiến Nam đang thao thao bất tuyệt cô lại càng căm ghét, cắn răng chịu đựng.
"Tôi không ăn."

"Không ăn?"

"Không ăn."

"Nhất định không ăn sao?"

" Không...ăn"

"Được thôi, không ăn...thì tôi sẽ bắt cô xuống ăn."

Dường như vẫn chưa hiểu ý của Lục Tiến Nam, mặt Mạc Y ngệt ra thi cũng lúc đó Lục Tiến Nam đẩy cô nằm xuống. Quá bất ngờ với hành động của cậu, Mạc Y ú ớ không nói nên câu

"Cậu...này, định làm gì hả?"

"Biết rồi còn hỏi."

"Tôi không có biết, cậu..."

"Vậy thì giờ biết rồi đây."

Lục Tiến Nam cuộn người cô lại bằng chăn chỉ để hở mỗi đầu, sau đó vác lên vai xoay vòng.

"Này, thả tôi xuống tên điên."

"Cô có muốn xuống ăn không?"

Mặc cho Mạc Y có quậy tưng bừng đằng sau nhưng cậu vân không để ý trong khi đó bị dốc ngược xuống làm cho cô cảm thấy khó chịu, chỉ biết dãy dụa

Oan gia ngõ hẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ