Chương 2

98 11 0
                                    

Lộc Hàm bị Xán Liệt đẩy ngã xuống ghế sopha thì vô cùng khó chịu,tuy đã chấp nhận làm nghề này thì cũng đã phải gặp không ít thể loại người bị không ít lời trêu ghẹo của những gã háo sắc biến thái nhưng chưa thấy ai giống hắn.Đây là lần đầu tiên cậu phục vụ trong phòng VIP này vậy mà hắn vừa gặp đã đối với cậu lôi kéo thật thô bạo,đã vậy còn ngồi ngắm nghía cậu nảy giờ .

'' Xin hỏi, thiếu gia đây muốn gì ạ?! ''

Cậu cuối cùng không chịu nổi mà lên tiếng phá vỡ bầu không khí ãm đạm này.

Xán Liệt không lên tiếng mà chỉ nhoẻn miệng cười quỷ dị sau đó liền lúc cậu không để ý mà đẩy đến trước mặt Thế Huân.

'' Huân à! Đây là quà mình tặng cậu đấy,có thích không ?

Trời ạ,hắn đang nói gì vậy.

'' Được, mình nhận. ''

'' ôi trời, có chuyện gì đang xảy ra vậy?! '' Lộc Hàm nghĩ thầm trong lúc hoảng loạn,nhưng cậu vẫn giữ bình tĩnh,lên tiếng...

'' Xin hỏi, có chuyện gì vậy, ai giải thích cho tôi được không?! Tại sao tôi lại là quà sinh nhật ??? "

Lơ luôn câu hỏi của cậu,Xán Liệt trực tiếp gọi quản lý đến thanh toán tiền sau đó bỏ lại Lộc Hàm ngơ ngác trong căn phòng mờ ảo cùng Ngô Thế Huân đang nở một nụ cười bí ẩn.

Lộc Hàm vẫn còn đang hoảng loạn không hiểu chuyện gì thì

'' Lại đây ''

Tiếng ác ma vang lên làm cậu lạnh buốt cả người

'' Nhanh lên ''

Thấy cậu thật chậm chạp,lề mề nho thế vẫn chưa đến chỗ hắn làm cho cả người hắn nóng lên.

Nghe giọng hắn gằn lên thực sự rất đáng sợ ah.

Sợ rằng nếu cậu còn không mau mau tới sẽ bị hắn hảo hảo dạy dỗ.

Nghĩ thế cậu liền bước đến chỗ hắn,nhưng đến trước mặt hắn thì chỉ biết̀ gầm mặt chôn chân ở đây.

Hừ sợ hắn đến thế sao? Còn không dám ngồi xuống nhưng nhìn biểu hiện run rẩy,cắn cắn môi đầy đặn của cậu thật đáng yêu,trong ánh đèn huyền ảo lại làm tăng thêm vẻ kiều mị làm cho lửa giận vừa loé lên bây giờ lại cậu dập tắt,thay vào đó là lửa dục vọng làm cho cơ thể hắn rạo rực.

Thật muốn đè cậu ra mà hung hăng ức hiếp.

" Tôi ...tôi...AAA.."

Cậu đang luống cuống không biết nên đối diện với hắn thế nào thì đột nhiên bị hắn kéo làm cậu mất thăng bằng mà ngã nhào vào lòng ngực rắn chắc của hắn.

" Cậu sao...huh? "

" Tôi...tôi...ngài trước tiên buông tôi ra đi!!! "

" Sao tôi lại phải buông,chẳng phải cậu là do tôi đã mua rồi sao hả. "

[Longfic][HunHan] No ChanceWhere stories live. Discover now