Chương 1

159 16 0
                                    

Trong một quán bar Tây với tiếng nhạc xập xình, người người cứ như mấy con rối mà lượn qua lượn lại quơ tay múa chân. Có vài cặp đôi '' trai thanh gái tú ' hay là ' tuấn công mĩ thụ ' ...Haizzz, ai chả biết mấy người có đối có cặp, cần gì mà cứ phô phô bày bày ra như thế. Nhìn mấy người sờ nhau đến đâu là người ta ngứa đến đấy. Có tin hay không ta gải đến muốn rát cả tay rồi.
  Oh ! Kìa kìa kìa......trời ạ !!!!
Có mấy con rắn không xương đang uốn lên 'cái cây cổ thụ' kia kìa. Haizzz thật làm cho người ta nhức mắt. Lộc Hàm cậu làm ở đây đã 1 năm rồi mà cứ mỗi lần vào làm là phải đứng phán xét, than thở đủ 1 bài văn thì mới bắt được cái tay vào việc. Cậu là bất đắc dĩ mới vào đây làm thôi không ngờ lại thấy được nhiều thế loại hay ho như vậy a.

Một ngày không thấy cảnh người bị hành một cách thê thảm thì cũng thấy các ' tiểu thư đài cát ' có 1 vài đụng chạm nhẹ với nhau để xem ai có thể đựơc phục vụ tận tình cho các vị công tử (ý tại hạ chỉ những thằng cha jà bụng phê đầu hói vung tiền như nước cùng mấy con hồ ly ấy mà).

Mà hôm nay là ngày 12 tháng 4 tức ngày sinh nhật của 1 người nào đó trong ba người chỉ đêń duy nhất ngày này, một là 'chú hề ' hai la ̀'sói già' còn ba là 'tảng băng nóng đi động'.

Đây chỉ là cậu đặt biệt danh cho ba ấy thôi chứ thực ra tên nào cũng gian manh, giàu có và đặc biệt là đẹp trai không thể tưởng. Nói cậu không mê trai thì là nói dối nhưng nếu nói cậu mê ba ấy thì...mơ đi vì cậu biết chẳng ai trong 'chú hề' , 'sói già'  hay đặc biệt là 'tảng băng di động' tốt cả.Chỉ biết đi trong cái bộ mặt đẹp mã đến có lỗi với trời đất rồi vung tiền ra như phun nước thì thật là...không phải đã vậy còn cướp đi trinh tiết của bao cô gái trẻ.Nếu có thể ta sẽ xử trãm 3 tên cẩu nhà ngươi ( mặc dù mấy mụ hồ ly là tự dâng hiến cho các ngươi ) nghĩ đến đây cậu lại thở hắt ra 1 tiếng.

''Haizz nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ công việc vẫn là công việc, cậu phải vẫn phải làm.''

Lểu thểu bước vào 1 trong hai phòng đắt nhất ở đây để chữ VIP,đặt chân vào phòng cậu lại thở dài 1 tiếng haizzz.
Không biết một ngày làm ở đây cậu đã thở dài bao nhiêu lần rồi.
Sau khi rót chai rượu Henessy thượng hạng vào ly cho ba vị quân tử,cậu quỳ xuống nền đất lạnh lẽo ngồi đợi chỉ thị vừa ngồi cậu vừa suy nghĩ không phải vừa nãy có trúng bùa không mà khi rớt rượu đến ly của 'tảng băng nóng' cậu lại như cảm thấy ánh mắt nóng rực của hổ đói đang rình mò con mồi của nó,..... à không thật giống như cái ra-đa quét một lượt từ trên xuống dưới không xót chỗ nào trên cơ thể cậu thì đúng hơn. Hix!Vừa nghĩ lại thấy nổi hết cả da gà.

"Này, này nhóc con"

Tiếng kêu réo làm cậu từ ác mộng trở về:

"Xin hỏi, anh gọi tôi à ?''

'Chú hề' cười hì hi ̀:

''Phải, anh gọi em đấy. Cưng à !''

Vừa nói xong hắn vừa nháy mắt với cậu vừa làm ra cái hành động thân mật gần chết làm hai 'mỹ nhân' đang không ngừng vặn vẹo đòi hỏi trên người hắn phóng ánh nhìn không mấy thân thiện về phía cậu.

Aida ! Hai cô nương đây hà tất phải làm như vậy chứ.

Làm tổn thương đến tâm lí mỏng manh yếu ớt của cậu chàng.

Cậu cũng ko có dự định sẽ cướp đi ấy ấy của mấy cô.

"Lại đây,... bé''

Thanh âm ẩn chứa ý cười nhưng cậu thật không cười nổi, tháng trước cũng có người bị hắn kêu như vậy cũng với vẻ mặt này...Mà sau bốn ngày người đó lặng mất tăm hơi, nghe đồn là bị hắn ' dạy dỗ 'sau đó gửi vào ' hang ổ bí mật ' nào đó, hình như là nơi chứa những kẻ thậm tệ nhất của xã hội.

Chúng là một lũ sâu bọ làm việc dưới quyền của ba vị thiếu chủ đây.

Đã có hàng trăm người không biết nghe lời đã bị gửi đến đây để bọn chúng hành hạ đến chết đi sống lại.

"Nhanh lên nào! ''

Huhuhuhuhu, cậu không muốn cả đời không được nhìn thấy ánh sáng mà lại còn bị nhốt trong động ấy hằng ngày bị bọn chúng hành hạ bằng những trò biến thái.

Thực sự đáng sợ quá đi.

Khoảng cách từ chỗ cậu đến chỗ hắn cũng không xa mặc dù phòng rộng nhưng đi cũng chỉ một phút là cùng.

Thế nhưng cậu bé này lại chậm chạp như vậy làm hắn mất kiên nhẫn mà đến kéo cậu lại bên ghế sofa.

Phá Xán Liệt, hắn bình thường thật không phải là một người kiên nhẫn nhưng hôm nay nhìn được trúng người rồi mà lại rất thích hợp để làm quà sinh nhật tặng cho tên bạn thân của hắn.

Ngô Thế Huân.

Lộc Hàm thoạt nhìn không chút gì đặc biệt nhưng nếu nhìn kĩ một chút thì sẽ thấy được một nét đẹp bí ẩn hiếm ai có được. Trong ánh đèn huyền ảo, lập lờ lại càng khiến cơ thể cậu hiện rõ thêm các đường nét khó tả, hút hồn người

Từ mái tóc nâu hạt dẻ mượt mà đến những hàng mi cong vút cùng đôi mắt đến huyền sâu thẳm không đáy, đôi môi hồng cherry ngọt lịm ấm áp, khuôn mặt bướng bĩnh xen kẽ nét điển trai khiến ai cũng muốn chinh phục.

Chạy dọc theo đó là một thân hình ngọt ngào với đôi tay mảnh khảnh khéo léo, vòng eo thon gọn khiến người ta thèm khát đc ôm chặt một lần.

'' Thân hình quyền rũ đến từng centimet như thế,...'' Xán Liệt nghĩ thầm.

'' Đúng thật là không uổng công thiếu gia ta đây miệt mài chăm chỉ quan sát mấy tuần nay. ''

[Longfic][HunHan] No ChanceWhere stories live. Discover now