Tai nạn

949 98 1
                                    

âu: Chap này au đổi từ người ấy sang anh cho nó gần gũi nha

Reng.... reng.....reng.... Chuông báo thức vang lên, với tay tắt rồi tôi ngủ tiếp. Giật mình sực nhớ phải đi xem mặt trời mọc đến trễ là k kịp, ba chân bốn cẳng tôi chạy như bay. Cửa thang máy sắp đóng

_ A...đợi tôi với!

Vừa dứt lời tôi phóng vào, mấy người xung quanh đột nhiên nhìn tôi cười. Tôi nhìn lại mình áo thì cài lộn nút,giày thì chỉ mới sọt vào. Cúi đầu cột dây giày mà tôi chỉ muốn tìm 1 cái lỗ mà trốn. Cửa thang máy mở ra tôi như được cứu sống. Nhưng vẫn cảm giác có ai đó đang nhìn mình. Ngước đầu nhìn là anh , sao lại có duyên như thế?

-Lại gặp cậu nữa rồi!

_ À.. ừ

_ Chúng ta có duyên thật. Cậu định đi đâu mà gấp vậy?

_ Tôi đi xem mặt trời mọc. Còn anh?

_ Tôi cũng vậy! Chúng ta đi cùng đi.

Tôi gật đầu. Mặt cúi gằm xuống đất, ngượng hết cả. Quần áo, giày dép sọc sệt thật là hết nói.

Leo lên đỉnh núi cũng là lúc mặt trời vừa mọc. Cái khung cảnh tuyệt vời này như soi rọi tâm hồn tôi. Bất chợt nước mắt rơi.

- Cậu khóc à?

_ -----------

_Jungkook? Sao lại khóc? Có chuyện gì à?

_ Không! Chỉ là cảnh đẹp quá! Ngắm cảnh này xong cho dù ngày mai có chuyện gì xảy ra cũng k hề hối tiếc nữa.

_ Hả???

_ Hì, tôi lại nói vớ vẩn nữa rồi. Anh đừng để ý.

--------------

- Hôm đụng trúng cậu là tôi vừa chia tay với người yêu xong.

_ --------

_ Cô ấy bảo mệt mỏi và chán nản khi ở bên tôi. Cô ấy cũng là người nổi tiếng. Tôi cảm thấy cuộc sống mất ý nghĩa rồi. Tôi chán nản k muốn làm việc nữa.

_ Mỗi một người sinh ra đều mang 1 ý nghĩa dành cho 1 người nào đó và cũng có 1 người nào đó mang ý nghĩa đến cho mình. Cho nên anh đừng từ bỏ. Rồi anh sẽ tìm được một người có ý nghĩa cho mình. Và có lẽ cô ấy chưa nhận ra anh có ý nghĩa như thế nào với cô ấy. Tôi mong rằng cô ấy mau sớm nhận ra.

_ Jungkook! Cảm ơn cậu đã an ủi tôi.

_ Hì, k phải tôi an ủi 1 mình anh đâu mà tôi an ủi cả chính bản thân tôi nữa.

Anh nhìn tôi với ánh mắt hi vọng, hi vọng rằng điều tôi nói là sự thật. Có lẽ anh yêu cô gái kia nhiều lắm!

Trên đường xuống núi, tâm trạng của tôi và anh có vẻ đã ổn hơn rất nhiều. Cảm thấy thoải mái. Và thế là những ngày tiếp theo tôi và anh cùng nhau đi đến những địa điểm rất tuyệt vời, cùng nhau ăn uống, cùng nhau trò chuyện thật vui. Thời gian cứ lặng lẽ trôi mà tôi không hề cảm thấy

_ Nè, người kia có phải là ca sĩ nổi tiếng k?

_Đúng rồi! Anh ta đi cùng ai vậy? Mau chụp hình đi!

Tôi sợ hãi,không muốn làm ảnh hưởng đến anh. Thì bỗng nhiên anh nắm tay tôi bỏ chạy. Họ vẫn đuổi theo như chuẩn bị bắt kịp. Cả hai phóng lên chiếc thuyền nhỏ đang rời bến. Tôi thở hơi ra. May quá suýt chút nữa là bị phát hiện rồi.

_Hai cậu làm gì trên thuyền của tôi vậy?


Chúng tôi giật mình, quay đầu lại thì trông thấy một chú đã ngoài 50 tóc hoa râm. Khuôn mặt hiền từ

_ Dạ, tụi con bị người xấu đuổi theo nên mới trốn lên thuyền của chú.

_Tụi con xin lỗi! Chú có thể cho tụi con quay lại bờ không ạ?

_ Không được! Bây giờ tôi phải đem nước về đảo, nếu quay lại sẽ không đủ nhiên liệu.

_ Vậy chú về đảo khi nào mới quay lại đây?

_ Ngày mai!

_ Sao???-cả hai đồng thanh

Thuyền vừa cập bến, đã thấy khoảng chục người đứng đợi. Tay ai cũng mang theo thùng để chứa nước. Họ không hề để ý đến anh. Mà cũng đúng ở cái nơi nước uống còn không có như thế này thì ai mà quan tâm đến ngôi sao chứ. Sau khi đổ nước cho mọi người xong chú dẫn chúng tôi về nhà. Gần đến cửa thì có 1 bác gái bước ra có vẻ là vợ của ông chú.

_ Ông về đó à! Ai vậy? -bà đưa mắt về phía bọn tôi

_ À, 2 cậu này đi lạc lên thuyền tôi, không biết nên tôi đưa về đây. Chắc phải cho ở nhờ 1 đêm ngày mai tôi đưa vô đó lại.

Cô rất vui vẻ chào đón chúng tôi,quan tâm hỏi han. Sau khi chúng tôi rửa mặt cho tỉnh táo thì cô còn hướng dẫn cho chúng tôi đi tham quan đảo. Còn mình thì quay vào chuẩn bị cơm tối. Thật may mắn khi gặp được hai vợ chồng cô chú.

Cả hai đi dọc theo con đường mòn nhỏ, đúng là có chưa tới 10 căn nhà. Mặc dù trời vẫn chưa tối nhưng không gian rất yên ắng. Một cảm giác dễ chịu và bình yên

_ Cây hồng nè!

_ Không lẽ cậu muốn ăn?

_ Đúng vậy! Tôi muốn xem thử hồng Hàn Quốc và nước tôi khác nhau chỗ nào.

Vừa dứt lời, tôi leo lên tảng đá với tay lên hái. Những trái hồng chín thật hấp dẫn, cầm trong tay tôi vui vẻ khoe thành quả của mình nhưng loạng choạng tôi té nhào.

_ Cẩn thận!

Ôi........ gì đây? Sao lại thế này? Tôi hoảng hồn thì thấy mình nằm đè lên anh nhưng chưa hết còn hơn thế môi tôi, môi anh

_Cậu không đứng dậy à?

_ À....... ừ.... Mặt tôi đỏ bừng, đồ ngốc nụ hôn đầu tiên mà như thế này à. Nhưng vẫn thầm vui,

_Miệng anh chảy máu rồi. Tôi xin lỗi!

Anh đưa tay lên miệng chùi vết máu. Tôi thật muốn chui xuống đất.

_ Không sao đâu. Mà cậu không sao chứ?

_ Tôi không sao, mình về thôi, sắp tối rồi.

Nói xong tôi quay đầu bỏ đi thật nhanh. Vừa đi vừa đánh vào đầu bảo ngốc đâu biết đằng sau có người đang nở nụ cười.



short fic (VKook )I LOVE YOUWhere stories live. Discover now