Giường bệnh được đẩy ra.


Dưới chiếc chăn trắng là khuôn mặt tái nhợt của Việt Tuyên, anh tựa như đang lặng lẽ bất động nằm ngủ, ngay cả lông mi cũng không cử động. Trong đầu nổ ầm, sự ngột ngạt trong lồng ngực khiến mắt Diệp Anh tối sầm lại, cô run rẩy chạm vào ngón tay anh, vô cùng lạnh giá, lạnh đến mức như không có sinh mệnh.


...


Bên tai là tiếng ù ù, cô cố gắng lắng nghe, thanh âm càng lúc càng lớn, mãi đến khi có người nắm lấy bả vai cô, cô mới đột nhiên hiểu rõ anh vẫn sống, không chết, anh vẫn sống!


*****


Phòng giám hộ VIP.


Tích... Tích... Tích...


Các thiết bị giám sát vang lên tiếng hoạt động theo nhịp điệu, Việt Tuyên nằm hôn mê trên giường bệnh. Bác sĩ kiểm tra lại các thông số, điều chỉnh liều lượng thuốc, sau đó nói với Tạ Phố, Tạ Bình và Diệp Anh:


"Thật sự là kỳ tích, tình trạng sức khỏe của cậu Tạ vẫn không tốt, lần này bị trúng đạn vô cùng nguy hiểm, bệnh hen suyễn bộc phát, dẫn đến tình trạng xuất huyết, trong lúc phẫu thuật đã ba bốn lần trải qua cơn nguy hiểm. Nhưng cậu Tạ là người ý chí kiên cường nhất tôi từng thấy, chính ý chí nhất định phải sống đã cứu sống cậu ấy. Yên tâm đi, hiện giờ tình trạng đã tốt rồi, tôi tin không lâu nữa cậu ấy có thể tỉnh lại."


Năm tiếng sau.


Trên giường bệnh, Việt Tuyên nhíu mày, trán rịn mồ hôi, lông mi khẽ động, Tạ Phố và Tạ Bình lập tức vây quanh, Diệp Anh bị họ chen đẩy về phía sau. Ngoài cửa hoa tuyết nhẹ bay, thời gian như chậm chầm dừng lại, khi Việt Tuyên cuối cùng cũng khe khẽ mở mắt, Diệp Anh run rẩy đưa hai tay hợp thành hình chữ thập, cảm tạ thần linh mà từ trước đến nay cô chưa bao giờ tin tưởng.


"..."


Đôi môi trắng bệch, giọng nói của Việt Tuyên nhỏ đến mức không thể nghe rõ.


"Nhị thiếu gia?"


Tạ Phố cúi người xuống, cẩn thận nghe mấy lần, anh khẽ khàng nói với Việt Tuyên:


"Cô Diệp không bị thương, cô ấy ở đây."


Nói xong, Tạ Phố quay người tránh ra. Không gian nhuốm màu yên tĩnh của tuyết trắng, Việt Tuyên nằm trên giường bệnh không thể nhìn rõ hình bóng kia, anh cố gắng nhìn qua, nhưng chỉ có thể nhìn thấy một màn mờ ảo, hơi thở bắt đầu trở nên dồn dập. Tạ Bình đen mặt lại, kéo một chiếc ghế, đẩy Diệp Anh lên phía trước, để cô ngồi xuống gần sát bên giường Việt Tuyên:

Tường vi đêm đầu tiên 2+3Where stories live. Discover now