[SNSD] Fated To Love You [FULL]

6.2K 33 0
                                    

Source: ssvn

Author: Immortal_pink

Pairings: Yulsic, maybe TaeNy

Fated To Love You

"We are all searching for someone.
That special person who provides what is missing in our lives.
And if we can't find them, we can only pray they find us"

(Tất cả chúng ta đều đang tìm kiếm một ai đó.
Người đặc biệt mang lại cho chúng ta điều mình còn thiếu trong cuộc sống.
Vá nếu như không thể nào tìm thấy họ, thì chúng ta chỉ còn cách cầu nguyện để họ tìm thấy ta)

Giới thiệu về bản thân uh?

Jesscica Jung, 20 tuổi 10 tháng. Du học sinh ở Anh, khoa Luật trường ĐH Oxford.

Haizz, nhanh thật đấy, mới đó mà cũng được một năm kể từ tôi khi nhận được học bổng toàn phần vào hè năm ngoái rồi

Tình trạng hiện thời: RẤT HẠNH PHÚC. Vì sao uh? Lại là một câu hỏi ngớ ngẩn rồi. Tôi có một gia đình nhỏ ở Hàn Quốc, nơi đang đợi tôi trở về sau vài năm nữa. Appa, Umma và em gái tôi đều khỏe mạnh. Con bé khá nghịch ngợm. Nhưng nó thông minh và lại còn dễ thương nữa. Cái thói nhõng nhẽo của nó hay làm tôi mềm lòng lắm… Tôi cũng có rất nhiều người bạn tốt. Tiffany Hwang, roommate của tôi ở dorm, cô bạn ngây ngô có đôi mắt cười tuyệt đẹp. Hay như Kim TaeYeon, người bạn thân từ thuở nhỏ cũng đang theo học ngành Luật ở Hàn Quốc, tương lai cậu ấy sẽ là người kế nhiệm của tập đoàn Luật nổi tiếng nhất Hàn Quốc, MidiLaw.

Và đặc biệt hơn, hmm, cái này nói thế nào nhỉ, tôi đang yêu thương và được yêu thương bởi cậu ấy, Kwon Yuri.

Bạn có thắc mắc về Yuri không? Sao lại không chứ, tôi có thể kể cho bạn nghe rất nhiều điều về cậu ấy. Ví dụ như là…

Yuri đang là chủ tịch hội sinh viên của khối năm nhất, cao 1m68, cân nặng (theo như lần gần đây nhất) là 46kg. Tóc đen, mắt đen và da cũng hơi đen nốt. Cậu ấy xinh đẹp, vô cùng thu hút, và học rất giỏi. Cái này bạn biết rồi ah? Vậy để tôi nói thêm điều bí mật nhé. Yuri chững chạc, nghiêm nghị mà cậu biết đến chỉ là một phần nhỏ. Thật ra Yuri rất láu cá và nghịch ngợm…bla…bla

Những người bạn của tôi vẫn hay than phiền rằng về việc tôi cứ luôn nói về Kwon Yuri quá nhiều, nhiều hơn cả bản thân mình. Nhưng quả thật tôi không làm sao để sửa được. Bởi đơn giản, mọi điều trong cuộc sống của tôi kể từ khi đặt chân đến đất xứ sở sương mù này đều liên quan đến cậu ấy. Yuri cũng gần giống như là không khí xung quanh tôi vậy.

Tôi yêu Yuri.

Yêu cái dáng cao cao.

Yêu đôi mắt đen sâu thẳm như bầu trời của cậu

Yêu tiếng cười của cậu ấy

Yêu khuôn mặt đỏ bừng ngốc nghếch của cậu ấy lúc tỏ tình

Yêu cách cậu ấy nhìn tôi.

Yêu cách cậu ấy hôn trộm tôi khi tôi không chú ý.

Yêu cái vẻ ngập ngừng và xấu hổ của cậu khi bảo tôi tựa vào lưng lúc chở tôi trên con đường rợp bóng

Tôi yêu mọi thứ thuộc về cậu ấy.

Phải, chắn chắn, tôi yêu Kwon Yuri.

Có điều chắc phải ngừng lại ở đây thôi, hôm nay tôi có hẹn…

-------------------------------

Đôi khi nhớ về lần đầu tiên gặp Jessica, tôi vẫn hay tự mỉm cười một mình.

Sáng chủ nhật hôm đó, tôi – đứa con gái mới chỉ nhận bằng lái xe nửa tháng trời (bằng sự may mắn chăng?!) – trên đường lái chiếc BMW về nhà thì đụng một cô gái nhỏ nhắn đang ra sức kéo chiếc vali to gấp nửa thân mình qua đường. Tôi sững người, mở nhanh cửa xe lao ra ngoài.
Thật may mắn là vụ va quẹt không có gì nghiêm trọng. Tôi bước lại gần, ngồi xuống trước mặt cô gái trẻ, có vẻ như là một người châu Á.

- I’m so sorry. Are you ok?

- …..

- Do you hear me?

- ….. *vẫn im lặng*

- How do you feel now?

Lần này không im lặng nữa.

Khóc òa. To. Rõ ràng. Giọng y như con cá heo. Tôi chết đứng.

Có vẻ như do quá sock, cô tiểu thư tóc vàng này cứ ngồi khóc mãi không thôi. Tình cảnh không rõ hài kịch hay bi kịch, chỉ biết mọi người qua đường nhìn tôi với con mắt trách móc và thương hại kiểu “lại tuổi trẻ yêu đương giận hờn nhau, đến khi cô tóc vàng kia định bỏ nhà ra đi thì mới hối hận chạy theo giữ lại đây mà”. Tôi chỉ biết thở dài ngao ngán, xách cái vali to quá khổ quăng vào ghế sau rồi dìu cô ấy lên xe ngồi bên cạnh. Gần 2 tiếng đồng hồ trôi qua, tiểu thư tóc vàng vẫn còn thút thít mãi không thôi. Tôi lén nhìn qua chiếc gương chiếu hậu, tự nhủ thầm “cũng xinh, nhưng nhìn ngớ ngẩn đúng chất vàng hoe. Mà người gầy như que tăm, lấy đâu ra sức mà khóc mãi thế không biết”. Lát sau, tôi hỏi nhỏ:

- Do you feel better?

- Hix, hix, yes.

Vẫn tiếp tục nức nở. Tôi bối rối rút khăn giấy từ hộp, đưa cho cô. Nhưng có vẻ như hơi ít, nên tôi đem luôn cả hộp. Haizzz, tôi đang mắc vào cái quái gì thế này kia chứ??

- What is ur name?

- Jessica Jung. Hux, hux.

Không thể hiểu nổi cô này, tại sao có thể trả lời tôi theo cái kiểu như thế chứ. Lạnh lùng ah?? Tôi cũng không phải tay vừa đâu nhé:

- Tell me ur address. I will drive you home.

Jessica nói với tôi địa chỉ. “Ở KTX của Oxford, lại kéo vali to thế kia, chắc là du học sinh vừa sang nhập học rồi”, tôi đoán.

Gạt cần số, nhấn chân ga, tôi buông một câu:

- Well, we are schoolmates.

Trên đường về, nhìn đôi mắt còn ngấn nước, cái mũi đỏ hồng lên vì khóc quá nhiều, hai tay co ro bắt chéo ôm lấy vai, thề có Chúa chứng giám, lúc đó ngoài cảm giác thương xót tôi không hề tồn tại một suy nghĩ nào. Với tay lấy chiếc áo Jacket ở ghế sau, tôi giơ trước mặt cậu ấy, ngập ngừng hỏi:

- Where do you come from?

- I come from Korea. *thút thít*

Tôi không tin vào tai mình, gần như hét lên:

- Koreaaaa? Tớ cũng là người Hàn Quốc nè. Haha

Jessica ngạc nhiên:

- Người Hàn Quốc uh? Tên cậu là gì vậy?

- Yuri, Kwon Yuri. Sinh viên khoa Kinh Tế Đại Học Oxford.

Phát hiện mới mẻ làm tôi thích thú, tôi hỏi thêm:

- Jessica này, cậu bao nhiêu tuổi rồi?

- Uhm, tớ tính đến hôm nay là 18 tuổi 5 tháng 22 ngày.

Cách trả lời hơi kì quặc, nhưng tôi không quan tâm lắm. Chẳng phải khi vui người ta thường chấp nhận mọi điều đó sao?

- Vậy chúng ta cùng tuổi.

Im lặng hồi lâu, tôi nghe giọng Jessica nhẹ nhàng:

- Yuri, cảm ơn. Cậu là người đầu tiên cho mình nghe tiếng Hàn Quốc ở cái nơi này.

Tôi lặng thinh. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao cô bạn khóc nhiều đến thế. Rời bỏ quê hương mình đến Oxford, một thành phố xa lạ để theo đuổi ước mơ, cảm giác lạc lõng và buồn phiền bởi những khó khăn không đoán trước…. Tất cả những điều ấy, tôi đã từng trải qua, khi cùng gia đình chuyển sang định cư ở Anh vài năm trước…
Thật xấu hổ cho một đứa như tôi nhưng phải thú nhận rằng chỉ sau lần thứ 2 vô tình gặp cậu ấy khi đang thở thẩn trong campus, tôi đã hoàn toàn bất ngờ và choáng ngợp bởi sự khác xa nhau giữa người với khuôn mặt lem nhem nước mắt mọi hôm với cái cô gái đứng trước mặt mình. Mái tóc vàng bay nhẹ trong gió, nụ cười ngượng nghịu, ánh nhìn trong sáng đến bất ngờ…

- Xin lỗi hôm đó đã làm phiền cậu, tớ chỉ muốn trả lại cái áo…

Cầm chiếc áo trên tay, tôi ngẩn ngơ, thậm chí bước không vững.

Giữa muôn vàn những cô gái sành điệu, cá tính thừa thãi, quả thực nét ngây ngô, thanh tú và hoàn toàn khác biệt của Jessica làm tôi chếnh choáng.

Kể từ đó, tôi tìm trăm phương ngàn kế, bịa đặt ra đủ lí do để có thể gặp mặt được nàng công chúa của tôi mỗi ngày. Khi thì lấy tư cách tiền bối để hỏi những câu cực kì ngớ ngẩn đại loại như:

- Lịch học chắc căng lắm nhỉ?

- Cậu sang đây có quen với múi giờ bên này chưa, có khó ngủ quá không?

- Có muốn ăn đồ Hàn Quốc không? Tớ biết chỗ này ngon mà lại rẻ nữa…

Khi thì chạy theo hạ mình nài nỉ, hối lộ đủ thứ cho SooYoung – đứa bạn thân cũng là tổng biên tập tờ báo của trường chỉ để nhờ điều tra giúp lịch học của Jessica…

Để rồi tôi sẽ là đứa vô tình có chiếc ô đủ rộng cho hai người khi trời bắt đầu mưa xuống.

Vô tình đi xe đạp ngang qua lúc cậu ấy trở về dorm.

Vô tình là sinh viên chăm chỉ, hiền lành đang tìm một chỗ trên bãi cỏ để ôn bài…

Chỉ nghĩ thế thôi là tôi đã sung sướng đến phát điên rồi. Hahaha.

Từ khi lần đầu tiên con tim tôi lỡ nhịp, tôi bắt đầu những lần đầu tiên khác....

Lần đầu tiên trong đời, tôi hiểu thế nào cái gọi là “ngờ nghệch và ngốc nghếch” khi yêu.

Lần đầu tiên trong đời, tôi nếm trải cái cảm giác nhớ nhung điên cuồng một cô gái chỉ vừa gặp cách đây 3 tiếng đồng hồ.

Lần đầu tiên trong đời, tôi biết thế nào là cảm giác muốn nổ tung vì hạnh phúc khi cậu ấy nhận lời trở thành bạn gái.
.....

Tất cả những lần đầu tiên kì lạ và ngọt ngào nhất tôi từng biết cho đến lúc này đều về cậu ấy, Jessica Jung.

--------------------------------------

Mùa xuân đang về rất nhanh trên những con đường nhiều cây nằm trong lòng Oxford. Thảm cỏ cũng bắt đầu thay màu xanh non tươi mới. Mặc dù vật hơi lạnh của mùa đông vẫn còn váng vất trong không khí. Tôi đang đứng trước McLucaz shop - một cửa hiệu bán đồ lưu niệm khá cổ bên đường High Street. Hai chàng lính được người dân đặt cho cái biệt danh "Quarter Boys" trên Carfax Tower đánh hồi chuông thứ hai kể từ lúc 2h. Vậy là Jessica đã trễ 15’. Đã quá quen với việc đứng đợi trong mỗi cuộc hẹn, tôi cười thầm, đưa hai tay lên miệng hà hơi, rồi thu vào túi áo khoác “Chắc lại ngủ quên rồi…”

--------------------

Tôi đang chạy cuống cuồng đến chỗ hẹn. Bắt kịp chiếc xe bus, tôi liếc nhìn đồng hồ. 2h kém 3 phút. Vậy là tôi lại để Yuri chờ nữa rồi. Hôm nay tôi đã đặt đồng hồ lúc 1h, nhưng không hiều sao nó giở chứng (hoặc là không nghe cũng nên =.=”), và kết quả là tôi đã thức dậy lúc 1h45’. Kế hoạch chọn một bộ cánh thật tươm tất, ấn tượng và người lớn (như lời Tiffany tư vấn) tan tành. Cuối cùng tôi bước ra khỏi nhà với bộ đồ chẳng khác gì đồng phục. Quần Jean, áo len xám dài tay mặc bên ngoài chiếc sơmi trắng, chiếc áo khoác nỉ màu ghi dài ngang gối. Lạy chúa, có ai đi hẹn hò và ăn mặc như tôi không kia chứ???

[SNSD] Fated To Love You [FULL]Where stories live. Discover now