Không Tên Phần 1

5.9K 136 7
                                    

Chương 1
~New York - Mỹ~
Khi ánh nắng ban mai đã chiếu sáng đến mọi ngóc ngách trong ngôi biệt thự to lớn, trang nghiêm mang đậm chất hoàng gia, quý tộc.

Trên tầng ba của ngôi biệt thự sang trọng ấy. Có một căn phòng màu trắng mang đầy đủ tiện nghi hệt như một căn hộ nhỏ cao cấp, có một người con gái đang cuộn mình ngủ ngon lành trong chiếc chăn bông êm ái. Người con gái ấy mang vẻ đẹp vừa nhẹ nhàng, trong sáng vừa lạnh lùng, xa cách. Hai vẻ đẹp đối lập hòa quyện với nhau tạo nên một con người hết sức hoàn hảo.

Người con gái ấy khẽ lay động hàng mi, dần dần tỉnh giấc. Nhẹ nhàng bước chân xuống giường, bước từng bước chậm chạp vào WC làm VSCN.

Người con gái ấy chính là cô, Dương Diệu Linh. Một con người lạnh lùng, vô cảm, luôn thờ ơ với mọi thứ. Một con người hoàn hảo với chỉ số IQ cao ngất ngưởng và vẻ đẹp lạnh lùng, ngạo mạn.

Làm VSCN xong cũng gần 7h. Nếu cô nhớ không lầm thì vẫn còn một số tài liệu quan trọng cần cô giải quyết. Cô nhìn quanh phòng một lượt rồi đi về phía chiếc bàn làm việc màu nâu đặt ở góc phòng, ngay cạnh giá sách. Bên trên chiếc bàn có đặt một chiếc máy tính và một xấp giấy tờ đặt gọn gàng ngay bên cạnh.

- Cốc... Cốc - Đang mải mê giải quyết mớ tài liệu trên bàn thì cô nghe thấy có người gõ cửa.

- Vào đi - Cô nói mà mắt vẫn dính chặt vào xấp tài liệu. Sau khi giọng nói trong trẻo của cô cất lên, có một người đàn ông tầm gần bốn mươi tuổi bước vào, cung kính cúi chào nó và nói:

- Tiểu thư! Lão gia muốn gặp cô.

- Được!

Buông đúng một từ duy nhất rồi cô đặt xấp tài liệu xuống bàn, đứng dậy đi thẳng tới phòng khách, nơi có một người đàn ông tầm hơn sáu mươi tuổi gì đó đang thư thái uống trà.

- Cháu đến rồi sao? Lại đây ngồi ta có chuyện muốn nói với cháu.

Ông nói khi cô vừa đến cửa, cô không nói gì, cứ thế đi thẳng đến chiếc sofa đối diện với ông nội mình, đợi cô ngồi xuống cầm tách trà đưa lên miệng, ông mới nói tiếp:

- Một lát nữa, cháu cùng ta trở về Việt Nam.

Cô chỉ khẽ nhíu mày, rồi tiếp tục im lặng. Thấy cô không ý kiến gì, ông nói tiếp:

- Như cháu đã biết Dương Gia, Ngô Gia và Hoàng Gia vốn là ba người bạn thân của nhau từ thời cha ta. Khi xưa ta đã cùng Ngô Gia và Hoàng Gia hứa hôn rằng nếu ta sinh con trai, họ sinh con gái, hoặc ngược lại, chúng ta sẽ làm thông gia với nhau. Nhưng đến đời cha cháu, cả ba bên gia tộc đều sinh con trai, nên cuộc hứa hôn đã bị hoãn lại tới đời của cháu. Dương Gia chúng ta là một gia tộc nổi tiếng chưa bao giờ thất hứa nên không thể nói mà không giữ lời, vậy nên ta quyết định cháu sẽ phải thực hiện lời hứa ấy thay ta.

- Hứa hôn? Cháu không muốn.

Cô khẽ nheo mắt khi nghe từ hứa hôn, làm như phim hay truyện vậy hứa hôn gì chứ, cô vốn dĩ không thích mấy kiểu như này. Cô lạnh lùng nói, không thèm để ý đến ông nội mình đang nhìn mình ở phía đối diện. Ở phía đối diện ông cô đang nhìn cô, ông biết chắc là cô sẽ phản đối mà, ông tiếp tục nói.

- Nếu cháu không muốn ta cũng chẳng ép, chỉ là... Nếu cháu không đồng ý, cháu sẽ phải đến Pháp sống với ba mẹ cháu.

- Thôi được, cháu đồng ý cùng ông về Việt Nam. Nhưng không có nghĩa là cháu đồng ý với việc hứa hôn tào lao gì đó. Không còn gì nữa cháu đi trước.

- Được.

Cô dứt câu, lập tức ra khỏi phòng khách, để lại ông cô vẫn ngồi đó cười thầm.

"Ta chắc là cháu sẽ sớm chấp nhận việc hứa hôn tào lao này thôi, hahaha..."



Xua tan băng giáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ