Gặp lại

3.4K 84 22
                                    


Tang Ca - Cửu Lộ Phi Hương

Rewrite by Hạ Phong

5. Gặp lại

- Chấp niệm của Hoàng hậu, chỉ có Hoàng thượng mới có thể gỡ bỏ!

Thái Hư chân nhân vứt lại một câu như vậy, cười như không cười nhìn ta thâm sâu rồi rời khỏi hoàng cung.

Ta ngẩn người nhìn Tử Vụ. Chàng vẫn ngồi trên long ỷ nhìn chằm chằm về phía ta cứ như chàng nhìn thấy được ta. Ta khẽ mỉm cười với chàng, bỗng một lực hút cực mạnh kéo ta đi. Ta cảm thấy cực kì khó chịu, cứ như linh hồn bị rút cạn. Trong giây cuối cùng, ta thấy gương mặt Tử Vụ trở nên hoảng loạn bi ai, hệt như cái ngày ta rơi xuống tường thành năm đó...

Chỉ trong một cái chớp mắt, ta thấy mình đang đứng giữa một cánh đồng hoa bỉ ngạn bất tận. Phía trước là cầu Nại hà vẫn hay xuất hiện trong thoại bản lúc trước ta thường đọc. "Con đường chuyển kiếp cũng không đến nổi quá xấu xí thê lương" - ta thầm nghĩ.

Ta bước chầm chập về phía cầu. Cái suy nghĩ chờ Tử Vụ cùng bước qua cầu Nại hà thoáng hiện lên trong đầu ta, nhưng ta lại lập tức gạt bỏ. Ta biết trả lời chàng thế nào nếu chàng hỏi tại sao ta vẫn chưa đi đầu thai chuyển kiếp? Từ lúc chết đến giờ, ta chưa từng soi gương lại, cũng không biết bộ dáng của bản thân ra sao, lỡ như bộ dạng ta không giống như Tang Ca mà chàng vẫn tưởng tượng... mới nghĩ thôi mà ta đã cảm thấy rùng mình. Một con quỷ rùng mình, ta lại tự bật cười vì hành động ngớ ngẩn của mình!

Một chén canh Mạnh bà, tình yêu, chấp niệm cả đời ta dành cho chàng cũng trở thành một kiếp số. Trong lòng ta chợt tràn ngập bi ai...

Qua khỏi cầu Nại hà, ta thấy ngay một trà quán nhỏ. Trà quán dường như chỉ có một người - một thiếu nữ cực kì xinh đẹp đang ngủ gật bên cạnh bếp lửa. Trên bếp lửa là một chiếc nồi niêu nhỏ.

- Xin hỏi cô nương, đến Mạnh Bà phải đi đường nào? - Ta bước đến gần cô nương xinh đẹp thấp giọng hỏi.

Thiếu nữ nửa tỉnh nửa mơ mở mắt đáp lời:

- Hôm nay ta bãi công nghỉ phép, không phát canh, ngươi đi đi! Đi đi!

Hướng ta xua tay rồi nàng lại chống cằm mơ màng khiến ta tròn mắt. Nàng là Mạnh bà sao? Không phải Mạnh bà là một bà lão già khọm hung dữ sao? Đúng là không thể tin thoại bản được! Ta ngạc nhiên bước đi, trong một khắc trước khi nhảy vào giếng luân hồi, ta loáng thoáng nghe được giọng nói của thiếu nữ "Chỉ mong kiếp sau các ngươi sớm gặp lại nhau..." truyền vào tai rồi rơi vào trạng thái vô thức.

Vĩnh Ca tháng ba năm thứ mười, Hoàng đế băng hà. Thái tử Thái Hạo lên ngôi Hoàng đế lấy niên hiệu là Thái Bình tiếp tục cai trị đất nước.

Thái Bình năm thứ ba mươi ba, dưới sự cai quản của Hoàng đế Thái Hạo, quốc thái dân an, vụ mùa bội thu liên tiếp ba năm, không còn xuất hiện nạn đói hay bạo loạn, biên giới cũng không xảy ra tình trạng bất ổn chiến tranh, non sông thật sự thái bình. Câu chuyện Đế - Hậu tình thâm mấy chục năm trước, bất giác đã chìm vào quên lãng, có chăng cũng là vài lời truyền miệng không rõ thực hư.

Hôm nay là ngày thất tịch, vùng sông nước Giang Nam không tránh khỏi vài trận mưa phùn bất chợt. Ta hai tay ôm váy, bất chấp cơn mưa bước nhanh đến hàng liễu xanh mướt bên bờ sông phía trước. Phía sau là nha hoàn đang ôm chiếc ô đang hớt hả chạy theo sau. Thấy nàng để lạc mất ta, ta thỏa mãn cười khanh khách.

Năm nay ta đã mười bảy. Biểu tỷ ta năm nay mười tám, tỷ ấy đã có một nhi tử hai tuổi rồi. Và mẫu thân cứ lấy chuyện đó ra cằn nhằn ta suốt ngày. Cũng may phụ thân ta không phải là một lão già cổ hủ, mỗi lần mẫu thân ta bắt đầu chấm nước mắt "Thiếp thân vô dụng không giáo dưỡng tốt nữ nhi, mười bảy vẫn không có mối đến nhà..." thì cha ta lại đập bàn "Phường tơ lụa nhất nhì Giang Nam không phải không nuôi nổi một nữ nhi!" rồi nháy mắt ra hiệu cho ta trốn đi.

Nghĩ lại, ta vẫn cảm thấy kiếp trước ăn ở tốt mới đầu thai vào làm nữ nhi của phụ thân!

Bất giác ta đã đứng dưới hàng liễu non, phóng mắt ra phía sông ta có chút thất thần. Cảm giác này rất quen thuộc. Những kí ức bị phủ bụi dần trở nên sinh động, dường như kiếp trước chúng ta cũng từng gặp nhau dưới tán liễu xanh...

Chúng ta...

- Tang Ca...

Một giọng nói so với tiếng hát còn du dương hơn bất chợt vang lên khiến ta giật mình. Quay người lại phía sau, bóng dáng nam tử y phục màu lam nhạt chiếm hết tầm nhìn của ta. Nhìn gương mặt ấy mà trái tim ta bỗng dưng đau đến thắt lại, có phải là chàng, vẫn luôn xuất hiện mơ hồ trong những kí ức vụn vặt của ta?

- Vầng dương khi nào diệt? Ta cùng chàng cùng tan biến! Kiếp này cả kiếp sau, hẹn cùng quân như nguyện...

Ta cất tiếng hát trong vô thức, bất giác lệ rơi đầy mặt, trong nháy mắt rơi vào vòng tay ấm áp của chàng.

- Tang Ca...Tang Ca... - trong mông lung ta nghe tiếng chàng nỉ non.

- Cuối cùng ta đã tìm được nàng!

Thái Bình tháng mười hai năm ba mươi ba, Lục Vương gia An Tử Vụ xin thánh chỉ tứ hôn cùng với Tang Ca - nữ nhi độc nhất của đại phú hào tơ lụa Giang Nam, đồng thời tuyên bố cả đời chỉ thú một thê tử. Đôi phu thê nhàn tản cùng nhau ngao du tứ hải thưởng thức cảnh đẹp non sông, hạnh phúc trường ca...


🎉 Bạn đã đọc xong (Rewrite) Tang Ca | Cửu Lộ Phi Hương 🎉
(Rewrite) Tang Ca | Cửu Lộ Phi HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ